GIĂNG BẪY - Phiên ngoại 1

10.4K 816 66
                                    

Đã qua hơn bốn tháng, không ai có cơ hội thách đấu với King của Kim Lân Đài nữa, trừ một người, King chỉ chấp nhận lời mời của riêng người đó, nghe nói hắn rất kiên trì, cứ cách một thời gian lại đến gặp King khiêu chiến, nhưng chưa lần nào thắng được.

Về đông, trời rét dần, thỉnh thoảng về đêm còn có tuyết rơi, Tiêu Chiến thích lạnh, nên thời gian này tâm trạng trở nên cực kỳ tốt, bất giác bị quyết tâm của ai kia làm cảm động, cảm thấy hành hạ nhóc con suốt mấy tháng trời đã đủ thảm, quyết định sẽ mở lòng nhân từ, tha cho Vương Nhất Bác.

Buổi tối hôm ấy, là Giáng Sinh, Kim Lân Đài càng trở nên lộng lẫy xa hoa, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn, người ra kẻ vào tấp nập, những nữ phục vụ mặc sườn xám gấm vàng khoe đôi chân nuột nà, khuôn miệng xinh đẹp liên tục nói cười.

"Vương thiếu! ngài lại đến à?". Cô gái vừa lên tiếng là A Tử, rất nhanh nhẹn hoạt bát, vừa thấy gương mặt băng sơn quen thuộc đã vội đon đả.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, đến liếc nhìn cũng lười. A Tử mỉm cười, không nhiều lời nữa mà nhanh chóng an bài vị trí, cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của hắn, Vương thiếu chỉ quan tâm Tiêu tiên sinh, đối với người khác đều trưng ra gương mặt "người sống chớ lại gần", mọi người ở đây đều đã nhìn quen.

Vương Nhất Bác trong lòng rối rắm, suốt mấy tháng qua, căn bản là hắn không thể tới gần Tiêu Chiến, chỉ khi nhận được lời thách đấu từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới xuất hiện, đấu xong rồi lại đi ngay lập tức, bình thường muốn gặp anh gần như không thể. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt hoa đào nheo nheo đầy tiếu ý sau mỗi lần hạ gục cậu của Tiêu Chiến, liền muốn tóm ngay lấy anh hung hăng chà đạp, nhưng không thể, trong lòng như có móng vuốt cào cho phát đau, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Đầu nghĩ thế nào đều đưa hết lên mặt, người đứng gần hắn có thể ngay lập tức bị đông chết.

"Xem kìa xem kìa! King hôm nay xuất hiện rồi..."

"Ngươi đùa à? còn không nhìn xem ai đã tới"

"Tiêu tiên sinh chỉ ra mặt vì Vương thiếu, anh chưa nghe sao?"

Tiếng xôn xao đổ dồn vào người đang đút hai tay trong túi quần nhàn nhã đi từ trên tầng cao xuống, bước từng bước trên chiếc cầu thang xoáy gỗ đỏ hoa lệ. Vóc dáng cao gầy, chiếc quần ôm tôn lên đôi chân thon dài, anh mặc chiếc áo len mỏng với phần cổ áo rộng vô tình bị kéo lệch về một bên vai, lộ ra chiếc cổ gợi cảm, vẫn nụ cười ôn nhu thường trực trên môi, như hút toàn bộ ánh mắt người khác.

Tiêu Chiến dường như cũng không để tâm đến bất cứ ai khác, nhanh chóng nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi bật trong đám đông, khóe miệng khẽ kéo lên thêm một chút, sải chân tiến đến đối diện cậu thì dừng lại, ngồi xuống.

"Vẫn luật cũ chứ hả??" Tiêu Chiến hỏi.

"Không sai". Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh băng không nhìn ra biểu tình gì nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt ẩn nhẫn đều dán chặt lên người đối diện.

Cả hai cũng không nói chuyện gì thêm, rất nhanh Tiêu Chiến đã xáo xong bài, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu cúi người rút ra ba lá, ngón tay như có như không khẽ cọ lên mu bàn tay anh, cảm nhận rõ anh giật mình một cái, Vương Nhất Bác cười cười, thu tay về.

[ĐAM MỸ - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] GIĂNG BẪYWhere stories live. Discover now