Có người bị ốm rồi

1K 60 3
                                    

Sau mấy ngày chạy đi chạy lại giữa phim trường và địa điểm tổ chức sự kiện, Tiêu Chiến chính thức ốm rồi. Sáng hôm nay anh một phen làm Tiểu Trương khiếp vía vì sốt mê man không nghe thấy tiếng gọi cửa. Thằng nhóc sợ quá phải gọi nhân viên khách sạn đến phá cửa phòng anh mà vào. Trời sinh Tiêu Chiến vốn ghét đi bệnh viện, bình thường có thế nào cũng nhất quyết không chịu đi. Nay lại còn là người của công chúng nên dù trán đã nóng như lửa đốt vẫn thề sống thề chết không ra khỏi phòng. Cuối cùng Tiểu Trương chỉ còn cách mời bác sĩ đến tận nơi.

Cũng may tiểu trợ lý toàn năng nhà anh có quen một vị bác sĩ tại Vô Tích nên mới có thể nhanh chóng mời người ta đến khám như vậy, lại còn yên tâm không để lộ tin tức Tiêu Chiến bị ốm ra ngoài. Anh thật sự không muốn có thêm một tin đồn nào nữa, các Tiểu Phi Hiệp đã lo lắng cho anh đủ lắm rồi. Dù là ốm nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn lắm, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.

Chỉ là...

- "Đại ca bảo mấy giờ Vương Nhất Bác sang đây đấy?", vừa điều chỉnh tốc độ của bình truyền nước, Tiểu Trương quay sang nhìn anh hỏi.

-"Ah, mày cẩn thận chút cho anh điiii! Chệch kim rồi!"

- "Ối, em xin lỗi đại ca. Có sao không?"

- "Haizzz, mày bớt đểnh đoảng đi một chút thì anh nghĩ anh sẽ sống đến trăm tuổi đấy. Chắc cũng phải tầm hai ba giờ chiều thằng nhóc đó mới từ Thượng Hải sang đây."

Nghe đến đó, anh liền thấy gương mặt của Tiểu Trương biến sắc hẳn, dù mệt mỏi là thế anh vẫn muốn bật cười:

- "Này, gương mặt đó của mày là sao hả? Vương Nhất Bác có ăn thịt mày đâu mà biểu tình thấy ghê vậy?"

- "Đại ca của tôi ơi, lại còn không ăn thịt? Chắc chắn là sẽ xé xác em cho mà xem".

- "Sao lại xé xác mày? Có muốn xé thì cũng phải là xé anh chứ có phải vì mày mà anh bệnh đâu?"

- "Người nào đó làm gì nỡ lòng xé xác anh", Tiểu Trưởng lẩm bẩm

- "Mày lại lẩm bẩm cái gì đấy?"

- "Em bảo là anh nhanh chóng ăn hết bát cháo này, uống thuốc rồi đi ngủ giúp em. Chiều có người sang kiểm tra thấy anh mất đi lạng thịt nào lại đổ thừa em chăm sóc không tốt."

Cháo trắng khiến miệng anh lại càng cảm thấy nhạt nhẽo, Tiêu Trương phải ngồi bên nài nỉ mãi anh mới nuốt hết được cái đống cháo ấy vào bụng. Mỗi lần bệnh, Tiêu Chiến liền trở thành Tiêu Ba Tuổi, nhõng nhẽo như một chú mèo bám dính lấy người. Những ở đây chẳng có ai để anh dính lấy, nếu đối tượng là Tiểu Trương thì anh thà dính mình xuống giường còn hơn.

Tiểu Trương dọn dẹp xong thì nhanh chóng đi mất, anh cũng mệt mỏi rồi từ từ thiếp đi. Trong cơn mê man, anh thấy mình đang ngồi ở Haidilao Hotpot chờ Vương Nhất Bác đến. Nhưng chờ mãi chờ mãi, nồi nước lầu cũng sắp cạn rồi vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh gọi điện thì chỉ lạnh lùng trả lời rằng sắp đến rồi, đừng giục nữa. Hic... nhưng anh nào có giục gì đâu, anh đã chờ rất lâu mà Vương Nhất Bác mãi không đến lại còn hung dữ với anh. Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân chết mất!

[Bác Chiến Fanfic] Bầu Bạn Là Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian (by Gi Nguyen)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ