Không phải anh là Nguỵ Vô Tiện sao? Bắt chuyện đi chứ!

2.6K 123 3
                                    

Buổi đọc kịch bản bắt đầu đến hôm nay đã là buổi thứ hai rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang khó nghĩ lắm.

Haizzz, nói thế nào nhỉ? Bạn diễn của anh, Vương Nhất Bác, hình như có chút, à không phải, mà là rất giống Lam Vong Cơ rồi! Mỗi lần muốn bắt chuyện, anh lại bị khuôn mặt lạnh như băng ấy làm cho chùn bước. Em ấy rất ít nói, hầu như chỉ ngồi yên tập trung lắng nghe mọi người thôi, đến phân đoạn của mình thì mới lên tiếng, mà thoại của em ấy thì có nhiều nhặn gì cho cam. Ngẫm cũng đúng, Lam nhị công tử mà, lại chẳng nói ít, mỗi tiếng buông ra là quý như vàng ngọc, nào đâu như Nguỵ Vô Tiện, nói suốt cho làng trên xóm dưới cùng nghe?

Haizzz (thở dài lần thứ hai)... Tiêu Chiến anh nhịn cũng sắp phát điên lên rồi. Không nói chuyện thoải mái thì làm sao mà diễn ra được cái tình huynh đệ thắm thiết này đây hả? Còn hẳn cả 4 tháng quay phim sắp đến đây này!

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra, từ hôm qua đến giờ, anh có duyệt thoại với Vương Nhất Bác được 2 phân cảnh. Hình như em ấy cũng không lạnh lùng như anh nghĩ, chỉ có hơi chậm nhiệt một chút thôi, lại còn hay ngượng ngùng nữa. Nhưng cứ định nói vài câu, anh lại bị cái vẻ đầy tiên khí của Lam Vong Cơ ấy doạ chạy mất, thế là lại đành ngậm miệng, đóng vai một người anh đầy chững chạc và nghiêm túc.

Tiêu Chiến anh thật thảm quá rồii!!! Phải làm sao mới là tốt đây? Di Lăng Lão Tổ thần thông quảng đại, xin hãy chỉ đường cho con!!! Cầu xin người!!!

Tuy nhiên, dù không phải là Di Lăng Lão Tổ nhưng Giám chế Dương Hạ thế mà lại nhìn ra được nỗi khổ tâm của Tiêu Chiến.

Trong lúc anh còn đang phân vân chưa biết làm thế nào thì giờ giải lao đã "tình cờ" gặp được Dương Hạ.

"Này Tiêu Chiến, anh làm sao thế? Nhìn anh duyệt thoại phân đoạn thời thanh xuân ấm áp mà biểu tình thì cứ như Di Lăng Lão Tổ bị tiêu diệt đến nơi ấy! Có gì không thoải mái hả?", Dương Hạ hỏi

"Trông anh thảm đến thế à?", Tiêu Chiến lại thở dài (Đã là lần thứ n trong 2 tiếng rồi đó)

"Còn thảm hơn thế!", Dương Hạ khẳng định chắc nịch.

"Này, em nghĩ xem, có phải là Vương Nhất Bác quá giống Lam nhị công tử rồi không?"

- "Thế chả giống mà bọn em mời vào vai đấy à?", Dương Hạ lại tiếp tục tấn công.

- "Ý anh là, em ấy có chút ít nói, làm anh muốn nói mà lại chả dám mở miệng ra ấy", mặt Tiêu Chiến méo xệch.

"Ơ hay, không phải anh là Nguỵ Vô Tiện à? Bắt chuyện với em ấy đi chứ! Tìm điểm chung mà nói chuyện có phải là dễ hơn không?"

- "Thôi, bắt chuyện cái gì chứ! Anh đi đây, lại chuẩn bị đọc kịch bản đến nơi rồi".

Dứt lời Tiêu Chiến quay đi, nhưng trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm "Phải bắt chuyện nữa hả? Nói cái gì thì được nhỉ?". Nhìn bóng lưng đầy bối rối ấy, Dương Hạ cũng chỉ biết cười.

Kết thúc buổi đọc kịch bản thứ hai, Tiêu Chiến trở về nhà, điều đầu tiên chính là mở Baidu gõ lên 6 chữ "Sở thích của Vương Nhất Bác".

---

Ngày đọc kịch bản thứ ba, trong lúc Dương Hạ đang trao đổi với đạo diễn Trịnh Vĩ Văn thì thoáng nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến vang lên ở đằng sau lưng:

"Này, Vương Nhất Bác, anh nghe nói em thích motor đúng không?"

Nghe đến đó tự nhiên vị giám chế của chúng ta bật cười, khiến người anh đạo diễn cũng phải ngớ người ra vì chẳng hiểu việc phải tăng thêm hai bối cảnh thì có gì đáng cười? Không phải nhà sản xuất các người luôn thích tiết kiệm tiền hả???

Tất cả đều không ngờ rằng, chuỗi ngày cà khịa của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chuỗi ngày đau đầu của cả đoàn phim lại chính thức mở ra chỉ bằng một câu nói như thế!

---

Xem một đoạn phỏng vấn của Tiêu Chiến, rồi lại nghĩ ra câu chuyện như thế này đấy haha:

https://www.youtube.com/watch?v=0ZrnUGq3ELs

[Bác Chiến Fanfic] Bầu Bạn Là Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian (by Gi Nguyen)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ