Link gốc: http://mantouhuajuandoushabao.lofter.com/post/30983cd3_1c6841514
"Ngụy Anh! Ngụy Anh......Ngươi trốn phải không, ta cầu ngươi.....Ngươi trở lại, ta cùng ngươi, ngươi làm gì ta đều cùng ngươi, ngươi trở lại đi..."
Toàn bộ Loạn Táng Cương không có một chút khí sống, quanh quẩn chỉ có tiếng quỷ khóc cùng với tiếng gào thét như chưa bao giờ có của Lam Vong Cơ.
........Sáng sớm hôm nay, Lam Hi Thần như thường lệ đến tĩnh thất giúp Lam Vong Cơ bị thương vì giới tiên bôi thuốc
Ba mươi ba đạo giới tiên, da thịt đều bị xé rách đến cả gân cốt, Lam Hi Thần nhìn vào mắt cảm thấy mà giật mình.
Nhưng Lam Vong Cơ lại bình tĩnh giống như thương thế của mình chỉ đau nhức bình thường
"Huynh trưởng, Ngụy Anh có khỏe không?" Lam Vong Cơ mỗi ngày đều hỏi thăm Ngụy Anh ra sao, gần đây nhắc đến người nọ, huynh trưởng lại là suy đoán qua loa
Lam Vong Cơ càng cảm thấy khác thường "Huynh trưởng.....Ngụy Anh....ra sao?"
"Vong Cơ, Ngụy công tử không có chuyện gì, ngươi dưỡng thương trước được không?" Lam Hi Thần nhìn lưng Lam Vong Cơ đầy vết giới tiên, gân cốt đã cắt đứt nhưng lại không thể ngăn cản tâm ý, đánh không tan tình cảm
"Không, huynh trưởng, hôm qua ta mơ một giấc mơ, mơ thấy hắn......" Lam Vong Cơ nặng nề thở dài, không biết là động đến vết thương hay là động đến lòng.
"Sẽ không đâu, ta bảo vệ hắn, đúng không?" Giọng điệu Lam Vong Cơ mang theo lo lắng, lúc ở
Trong Mộng, Ngụy Anh của y, Ngụy Anh đã từng bướng bỉnh, thân chết hồn tiêu!
"Vong Cơ, Ngụy công tử......đã chết ở Loạn Táng Cương, ta hy vọng ngươi tỉnh táo một chút, không tiếp tục làm việc ngốc nữa...." Lam Hi Thần thật sự đánh giá thấp vị trí của Ngụy Vô Tiện trong lòng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ giật mình tại chỗ, nếu không phải miệng vết thương sau lưng đau đến không thể hô hấp, y suýt nữa cho rằng đây là mộng.
"Vong Cơ, không thể......" Lam Hi Thần nhìn đệ đệ bước đi còn chưa ổn cũng không nhẫn tâm ngăn lại
Lam Vong Cơ lo lắng có chút điên, ngay cả đụng phải Lam Khải Nhân cũng không thi lễLam Khải Nhân chỉ đành phải lắc đầu "Thôi, để cho nó tận mắt nhìn thấy, chết đi ý muốn a" Lam Khải Nhân không biết tại sao đứa cháu mình luôn luôn lấy làm kiêu ngạo lại nhớ mãi không quên một tên tà ma ngoại đạo
"Ngụy Anh....chờ ta" Lam Vong Cơ linh lực không đủ, ngự kiếm không ổn định, vừa đến Loạn Táng Cương đã rơi khỏi Tị Trần
Lam Vong Cơ một tay cầm Tị Trần hơi run rẩy, quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu, môi dưới bị bản thân mơ hồ cắn chảy máu cũng không biết
"Bà bà....Tiện ca ca" Một thanh âm của trẻ con mơ hồ truyền vào tai Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ tìm thanh âm tìm được đứa nhỏ thích ôm chân y ở bên trong gốc cây đã bị cháy một nửa, đứa nhỏ gọi y có tiền ca ca Ôn Uyển
"A Uyển, thật nóng" Lam Vong Cơ sờ lên trán Ôn Uyển, phát hiện sốt kinh người, không biết đứa nhỏ này đã một mình ở trong hốc cây khóc mấy ngày, cổ họng đều phát sưng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân | Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện] Lam Trạm, Ta Bồi Ngươi
FanfictionTên gốc: 蓝湛, 我陪你 Tác giả: Vân Mộng Thủy Thiên Điệp (云梦水千叠) Lofter tác giả: http://mantouhuajuandoushabao.lofter.com Edit: Tiêu Hàn Băng Phong https://facebook.com/tieuhanbangphong Cải biên từ manhua: "Linh Hồn Không Biết Tên" - Artist YOU(木由子) Lofte...