Hôm ấy là một ngày trời mưa như xối nước. Bầu trời u ám một mảng đen dị thường, cứ vài giây lại có một tia chớp lóe lên càng làm cho bầu trời trở nên đáng sợ. Trước một ngôi biệt thự theo lối kiến trúc cổ, tiếng khóc nấc nghẹn của đứa trẻ lên 5 hòa lẫn trong tiếng mưa xối xả. Đứa trẻ vừa khóc vừa van xin người phụ nữ đang quay lưng về phía nó. Đứa trẻ van xin rằng hãy đưa nó theo cùng, đừng bỏ rơi nó. Nhưng tuyệt nhiên, người phụ nữ không hề quay đầu lại dù chỉ một chút. Cầm chặt chiếc ô trên tay, người phụ nữ lạnh lùng bỏ đi, mặc cho đứa trẻ vẫn không ngừng gào thét trong vô vọng. Đó là khởi đầu cho câu chuyện của 17 năm sau...
*********
17 năm sau
Văn phòng cảnh sát trưởng vang lên một tiếng động mạnh nhưng biểu cảm của mọi người bên ngoài lại vô cùng bình thản. Có vẻ đối với họ, đây là chuyện bình thường và xảy ra thường xuyên. Trong phòng cảnh sát trưởng, dưới nền lăn lóc bút và những tập hồ sơ. Cậu thanh niên cúi thấp đầu hướng ánh mắt xuống nền nhà hệt như một đứa trẻ bị phạt.
-Bao lâu rồi? Từ khi mà cậu lớn giọng bảo rằng mình sẽ giải quyết được.
-Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt. Đội của con cũng đã thu thập được rất nhiều bằng chứng liên quan đến vụ án...
-Vậy tại sao vẫn chưa bắt được tên khốn kiếp đó hả? Cậu và cái đội vô dụng của cậu đã làm gì trong 1 năm qua? Thu thập được nhiều bằng chứng? Đó chỉ là mấy thứ ngu xuẩn các cậu tự nghĩ ra thôi. Còn tên tội phạm, hắn vẫn hiên ngang gây án. Cậu có biết là tháng này đã xảy ra hai vụ liên tiếp rồi không? Dân chúng đang phẫn nộ và đòi phải đưa ra lời giải thích. Cậu nghĩ xem, giờ tôi phải làm sao?
-Nhưng đó không phải như họ nghĩ. Hai vụ hoàn toàn không liên quan đến nhau.
-Cậu căn cứ vào đâu mà tự tin như thế?
-Hắn ta luôn theo trình tự 3 tháng mới gây án một lần. Hai năm qua, chưa có lần nào là ngoại lệ.
-Hắn giết người mà còn quan tâm đến trình tự sao?
-Nhưng mà...
-Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với tôi nữa. Bắt tên khốn đó và đưa đến trước mặt tôi đi. Nếu không thì cậu đừng có mang họ Tiêu nữa.
-Ba à...
-Đừng có gọi tôi là ba khi mà cậu vẫn luôn vô dụng như vậy. Tôi đã cố gắng giành lấy cho cậu biết bao cơ hội nhưng cậu đáp lại tôi bằng gì?
-Con xin lỗi! Con sẽ thúc đẩy việc điều tra và đưa ra lời giải thích thỏa đáng nhất với dư luận.
-Tốt hơn hết là cậu hãy làm được như những gì cậu nói. Bây giờ thì ra ngoài đi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa.
Tiêu Chiến lặng lẽ ra khỏi phòng, cả thân người ủ rũ lê từng bước chậm chạp.
-Đội trưởng, sao rồi?
Một cậu thanh niên dáng người nhỏ con, đầu húi cua và ánh mắt có phần lém lỉnh chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở dài:
-Trong thời gian nhanh nhất, nếu vẫn không có được manh mối quan trọng nào thì tôi không còn là Tiêu Chiến mà là tiêu đời đó.
-Uầy, đội trưởng! Anh đừng có bi quan như vậy chứ. Chẳng phải chúng ta đã tìm được điểm mâu thuẫn giữa hai vụ án rồi sao. Bây giờ chỉ cần thu thập thêm bằng chứng, chúng ta sẽ còng tay được tên khốn đó.
-Ừm, Hạo Dương nói đúng đó đội trưởng. Anh mau xốc lại tinh thần đi rồi chúng ta tiếp tục vào cuộc điều tra.
Thẩm Vận-một thành viên khác trong đội của Tiêu Chiến lên tiếng. Tiêu Chiến nhìn đồng đội của mình, lại thở dài lần nữa.
-Ừm, dù sao chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Các cậu tiếp tục tìm thêm những tư liệu liên quan đến vụ án đi. Còn tôi sẽ về nhà lấy thêm vài tư liệu bổ sung. Tối nay sẽ vào cuộc họp điều tra.
-Vâng, đội trưởng!
Cả đội đồng thanh đáp. Tiêu Chiến chậm rãi rời khỏi trụ sở. Ra đến bên ngoài anh mới bất giác nhớ ra mình quên mang ô. Nhìn cơn mưa như trút nước của những ngày cuối thu, Tiêu Chiến không khỏi thở dài. Hôm nay, thật sự là ngày mệt mỏi nhất của anh. Cũng giống như thành phố Trùng Khánh hoa lệ, khi cơn mưa tầm tã kéo đến liền trở nên u ám, Tiêu Chiến dương quang dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ suy sụp khi có quá nhiều áp lực đè nặng.
Bước dưới trời mưa, ngang qua dòng người vội vã ngược xuôi, Tiêu Chiến mệt nhoài nghĩ về 1 năm về trước, anh sống chết muốn được phá vụ án giết người hàng loạt vẫn đang khiến nhiều tổ trọng án trong cả nước đau đầu. Giành được vụ án, anh đã vui mừng và bắt tay ngây vào cuộc điều tra. Nhưng 1 năm vừa qua, mọi thứ vẫn dừng lại ở thời điểm bắt đầu. Tiêu Chiến đến gần trạm xe buýt thì trông thấy một cậu thanh niên da trắng, mái tóc ướt sũng , hàng mi dài rũ xuống đôi mắt sâu thẳm đang nhìn vào khoảng không vô định. Rõ ràng bên cạnh là trạm xe buýt nhưng cậu thanh niên vẫn ngồi bên ngoài, để mặc cho cơn mưa đang ào ạt táp vào người cậu. Tiêu Chiến đi đến và ngồi bên cạnh cậu thanh niên ấy.
-Này cậu, sao cậu lại ngồi đây vậy?
-Chờ xe buýt.
Cậu thanh niên dửng dưng, trả lời như một lẽ đương nhiên.
-Ý tôi là tại sao cậu lại không vào trạm ngồi?
-Thì anh cũng có vào trạm đâu.
-Tôi...
Tiêu Chiến muốn cạn lời với sự dửng dưng của cậu trai kì lạ.
-Uầy, tôi đương nhiên là có lí do nên mới dầm mưa chứ.
-Là gì? Lí do ấy?
Được hỏi, Tiêu Chiến phồng má, bĩu môi, bộ dáng có vẻ uất ức:
-Tôi không thể để mọi người thấy dáng vẻ thảm hại của tôi được.
Nghe Tiêu Chiến nói, cậu trai nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng ranh mãnh càng làm tăng thêm nét ủy mị trên khuôn mặt đẹp như tạc của cậu thanh niên:
-Vậy bây giờ trông anh không thảm hại à?
-Cậu nói nhảm gì vậy? Đây chỉ là bộ dáng ướt mưa bình thường thôi. Không có ô thì phải dầm mưa. Đó là đạo lý bình thường, cậu không hiểu sao?
-Nhìn anh thì có vẻ bình thường anh cũng rất thảm hại, bày đặt che giấu gì chứ.
-Này, sao cậu dám nói cảnh sát của một đất nước to lớn này là thảm hại hả?
Tiêu Chiến đứng phắt dậy, tỏ vẻ bất bình.
-Vậy tôi sai sao?
Cậu trai nói, ánh mắt mở to ra dáng vô can.
-Ừm thì...cũng có lúc mọi chuyện không suôn sẻ như ý muốn...nhưng...cũng không đến mức thảm hại như cậu nói.
-Ừm. Cứ cho vậy đi.
Cậu trai nói qua loa.
-Uầy, cậu thật chẳng biết nói chuyện gì cả. Gặp cậu tinh thần tôi không lên được mà lại còn xuống hơn.
Tiêu Chiến ngồi xuống lại bên cạnh chàng trai, tiếp tục nói:
-Này, mà cậu tên gì vậy?
-Vương Nhất Bác.
-Woa, cái tên không tồi nhỉ! Còn tôi là Tiêu Chiến!
-Cái tên cảnh sát ngu ngốc lúc nào cũng "Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục điều tra" rồi liên tục cúi đầu xin lỗi. Là anh sao?
-Cậu biết tôi sao? Mà khoan...cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Đã bảo cậu không được dùng mấy lời đó để nói về cảnh sát mà.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, bộ dáng lạnh lùng chả buồn đáp lại.
-Nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết sao cậu lại dầm mưa như thế này? Thất tình sao?
-Thói quen.
-Sao?
-Tôi không biết. Chỉ là tôi luôn có cảm giác rằng ai đó sẽ mặc cho bản thân ướt sũng trong cơn mưa. Một ai đó...rất quan trọng với tôi...Cho nên, tôi không thể khô ráo một mình.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh thấy rõ sâu trong đôi mắt có vẻ dửng dưng đó là nỗi bi thương cùng cực mà chính chủ nhân của nó cũng không hề biết đến.
*********
Cơn mưa vẫn kéo dài dai dẳng, dòng người trên đường vẫn cứ vội vã ngược xuôi. Đâu đó trong dòng người tấp nập ấy, xuất hiện một thân người cao gầy, đầu đội chiếc nón từ cái áo hoodie, hai tay bỏ vào túi áo bước đi chậm rãi, dáng người cô độc đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cẩn Thận, Bẫy! ⚠
Fanfic*Lưu ý: Truyện viết theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến nhân vật ngoài đời thật. Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả.