"Hạo Hiên, anh có tin nhắn nè?"
Vương Hạo Hiên thường tranh thủ ngày cuối tuần đi xem phim cùng Hà Tuệ, đây là thói quen từ thủa hai người còn hẹn hò, đến bây giờ dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn giữ thói quen ấy.
Hà Tuệ là bạn cùng bàn của Vương Hạo Hiên, ngoại hình xinh xắn nhưng so với Vân Nội mỹ nữ vô số thì tính ra cũng không có gì quá nổi bật, thành tích học tập tốt, tình tính cũng tốt, cũng từng tham gia đóng một vài quảng cáo và MV ca nhạc. Ban đầu Vương Hạo Hiên thưởng thức tính cách của cô nên mới chấp nhận lời tỏ tình, nhưng bên nhau một thời gian thì chia tay, vì Hà Tuệ bề ngoài mềm mỏng dễ chịu nhưng nội tâm vô cùng cứng rắn dứt khoát, người không đặt tâm ở mình sẽ không phí công níu kéo.
"Anh biết đặt biệt danh cho người ta rồi cơ á?"
Từ trước đến giờ Hà Tuệ đều thấy Vương Hạo Hiên lưu tên thật, dù khi còn hẹn hò anh cũng chỉ lưu tên họ của cô, người nhà cũng vậy, bạn bè lại càng vậy.
Thế nhưng tên hiển thị trên màn hình là hai chữ vô cùng to, rõ ràng:
"Dê Meo"
Cái này... Chắc không phải tên thật đâu nhỉ...
Hạo Hiên đi mua bỏng và nước về, đón lấy điện thoại nhìn thử. Là tin nhắn của Tống Kế Dương.
"Anh ơi, anh nói xem có phải ăn chân giò thì bổ xương thật không?"
Lại một tin nhắn linh tinh lặt vặt. Bình thường Tống Kế Dương rất thích nhắn mấy tin không đầu không cuối kiểu này. Cũng chẳng cần anh trả lời, tự mình nhắn tự mình vui vẻ.
Rất giống với một cô bé fan của anh.
Acc weibo là gì nhỉ... "Dê nhỏ ăn bánh sừng dê to". Vương Hạo Hiên còn nhớ hình đại diện của cô bé là một bức tranh vẽ bánh sừng dê, bên trên còn vẽ nghệch ngoạc mấy ngôi sao, có lẽ là tự vẽ. Chắc là một bé gái học phổ thông, lâu lâu còn viết sai chính tả.
Cô bé rất hay bình luận trên weibo của anh, gần đây bài nào cũng bình luận, mà lúc nào cũng nói mấy chuyện lặt vặt linh tinh, lúc thì nhắc thời tiết, lúc còn giới thiệu game.
Chỉ là một tin nhắn bình thường như mọi khi nhưng không hiểu sao Vương Hạo Hiên lại ấn nút gọi lại.
Hà Tuệ nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến giờ chiếu phim.
"Anh?" Tống Kế Dương có vẻ như không ngờ anh sẽ gọi cho mình, giọng nói của thiếu niên đang tầm vỡ giọng hơi khàn mang theo ngữ điệu ngạc nhiên không khó để nhận ra.
"Em đang ở đâu?" Bên phía Tống Kế Dương có tiếng nhạc và tiếng nói chuyện như ở chốn đông người, bình thường cậu rất lười, ngày nghỉ luôn nằm ở nhà không ra ngoài.
"Em đang ở siêu thị."
Siêu thị? Không lẽ thằng nhóc này chỉ định nấu cơm nên mới nhắn tin linh tinh vậy?
"Chân em bị sao à?"
Tống Kế Dương bất giác rụt cổ lại, nhìn xuống cái cổ chân sưng to như cái bánh bao, nhe răng cười trừ.
"Không ai nói với em là bị ngã thì phải đến bệnh viện thay vì đi siêu thị à?"
Giọng nói của Vương Hạo Hiên vẫn rất dịu dàng, nhưng Hà Tuệ ngước mắt nhìn lên thấy đầu mày anh khe khẽ nhăn lại, đôi lông mày rậm cong cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XY] Mình Ta Uống Rượu Say | Hiên Dương - HaiiYangg
Krótkie OpowiadaniaTên truyện: Mình Ta Uống Rượu Say CP: Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương Tác giả: HaiiYangg Beta: Linh Đang Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành. "Cảm ơn tuổi mười bảy năm ấy đã dám nghĩ dám làm, thà chết cũng khô...