CHAP 22

257 28 2
                                    

Kim Jennie có một cách theo đuổi rất kì lạ, không theo chiến thuật dai dẳng hay trường kỳ nó lâu lâu mới xuất hiện một lần nhưng những tin nhắn và bưu thiếp thì ngày nào cũng có, lần đầu tiên là ngay một ngày sau khi cô lên Seoul, nó gọi đến và xin cô một cái hẹn vào tối thứ sáu, cách đó bốn ngày, cứ như con người ta đặt hẹn khám bệnh vậy và đặc biệt hơn là vào lúc mười giờ tối, chưa hẳn là cô đã ngủ vào giờ đó nhưng trên thế giới này có ai lại hẹn gặp vào cái giờ không tỉnh táo như thế chứ và cô tự hỏi nó sẽ chở cô đi đâu trong cái giờ đó, và kết quả là không đi đâu cả suốt một buổi gần hai tiếng đồng hồ.

Rosé chỉ ngồi trong chiếc siêu xe màu bạc ăn những thức ăn mà nó chuẩn bị sẵn, uống nước trái cây mà nó vì không biết cô muốn uống loại nào mà mua đủ hết các loại, trả lời những câu hỏi của nó, lắng nghe những câu chuyện mà nó kể và đến khi cô leo lên lại căn hộ thì trên tay còn cầm theo cả một thùng nhỏ bên trong có chứa những chiếc CD, album và photobook đầy đủ của nó và cả đống quà lưu niệm nhỏ nhỏ mà nó mua mỗi khi đi đâu hay những lúc 'nó nghĩ về cô'.

Cứ thế rồi lại mất bẵng hai ba tuần, rồi lại xuất hiện cùng với một hộp những thứ quà lưu niệm hay đặc sản mới và một cách gặp gỡ duy nhất vẫn là trong chiếc xe màu bạc đó, lần thì nó chở cô dạo phố đêm Seoul, lần thì ra sông Hàn và lần gần đây nhất cũng là buổi gặp gỡ kéo dài nhất - hơn ba tiếng, nó chở cô đi đến một rạp chiếu phim ngồi trong xe để coi.

"Rosé cứ xem tôi như một người bạn vậy, gặp gỡ, ăn uống rồi trò chuyện, tôi không muốn làm Rosé khó xử."

Không ép buộc hay gượng ép gì, Kim Jennie chưa bao giờ đề cập đến cảm xúc của cô.

Nó muốn cô thoải mái, không muốn vì tình cảm quá sâu đậm của mình làm cô khó xử, nhưng cô cũng không biết nên định nghĩa người bạn đó như thế nào nữa, không có người bạn nào nhìn cô với ánh mắt tôn thờ như thế, không có người bạn nào cầm sẵn khăn giấy khi cô ăn xong, mở nắp lon nước sẵn cho cô chờ cô uống hay chỉ vì một tin nhắn cô vì quá mệt nên làm biếng nấu ăn, chỉ ăn qua loa rồi thôi mà lặn lội từ phòng tập, cả thân người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi mua đồ ăn mang đến, chưa bao giờ có người bạn nào chăm sóc cô từng chút, từng chút một như thế.

Nhìn mấy cây hoa hồng trang trí trên bàn cô mỉm cười nhẹ, ngày mai chúng sẽ được thay thế bằng một loại hoa khác, người gửi không bao giờ để tên, cả cô bé giao hàng cũng không biết là ai, chị Heeyoung và Eunmi thì suốt ngày cứ đoán già đoán non là một ai đó trong bệnh viện còn linh tính của cô nói là một người khác, nếu thật sự là nó việc không đề tên người gửi cũng dễ hiểu thôi mà.

Lấy đại quyển tạp chí trên cùng, cô lật từng trang chú tâm vào mấy bài viết thời trang hay ngành giải trí, lâu lâu cô lại thấy hình ảnh của nó ở đâu đó, trang quảng cáo hay mấy cái dịch vụ điện thoại. Rosé ở bệnh viện từ sáng tới giờ, hôm nay không phải ngày trực của cô nhưng một người nào đó vì chuyện gia đình không đến được nên cô được phân công trực thay bù lại là hai ngày nghỉ cuối tuần liền kề vào ngày mai.

KIM JENNIE - MỘT GIỌNG CA TRỜI PHÚ

Tựa đề bài báo trong mục nghệ sĩ của tuần thu hút sự chú ý của cô, tác giả dùng cả hai mặt của hai tờ giấy liên tiếp để nói về nó, phía bên phải là hình của nó trong bộ comple màu đen đang say xưa trong một bài hát nào đó - một nét đẹp nho nhã - cô nhận xét.

[ JENROSÉ/COVER ] Đũa mốc và chiếc mâm sonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ