final.

695 51 2
                                    


bầu trời tối sầm, nhưng không đến độ đáng sợ. lác đác vài ngôi sao lấp lánh, nhưng cảnh cũng chẳng đẹp đẽ gì, không, hơi thở cậu nghẹn lại không phải bởi một bức họa hay một kiệt tác nào. nhưng mark nghĩ mình thích như vậy nhất, một mái nhà để xoa dịu mùa hè quá rạng rỡ và ấm nóng. cậu không ghét ánh sáng hay hơi ấm, nếu phải nhắc tới chúng thì thằng bé kề bên cậu là hiện thân của cả hai.

donghyuck hướng ánh mắt về phía biển, tay chỉ trỏ, và mark nhìn theo, chú mục vào bàn tay nó nhiều hơn là khung cảnh. mà nghĩ kỹ lại, trước giờ vẫn thế, và hẳn sẽ không dừng lại.

"anh thấy không?" donghyuck hỏi, giọng mũi nhưng thanh âm vẫn êm ái và dễ chịu, hoặc không. có thể, thậm chí là nhiều khả năng, là biển đang hòa tấu, những ngọn sóng dịu dàng là khúc hát ru. muộn rồi. bộ não cậu đang sản sinh những ý nghĩ kỳ quái nhất, gan ruột cồn cào, vừa sợ hãi vừa xốn xang, và cảm giác gì đó cậu không thấu hết—không thể gọi tên.

"thấy gì?" mark hỏi, cuối cùng đã chịu nhìn về phía đường chân trời, mắt nheo nheo vì sắc xanh sẫm chẳng tiết lộ điều gì mới mẻ. donghyuck bật cười khe khẽ, lắc đầu và cúi xuống, mark cũng làm theo. cát màu be nhạt, mịn màng mơn man lòng bàn chân.

dù đêm yên ả và gió lặng thinh, cảm giác khó chịu vẫn gợn trên da cậu. khởi nguồn từ sâu tận đáy lòng. nỗi sợ mơ hồ không xác định. cậu chỉ biết coi nó như vậy—không lý do, riêng điểm đó thôi cũng quá đủ rối ren.

"không có gì, không có gì." donghyuck ngâm nga. hơi lạ, nhưng mark không ý kiến. để làm gì chứ?

mark vùi đôi tay vào cát, nhấc lên, và nhích bàn tay sát lại donghyuck một cách kín đáo nhất, tìm được tay thằng bé rồi, cậu đan những ngón tay với nhau. nó rúc rích cười. mark cũng nhoẻn miệng.

tay donghyuck ấm và ươn ướt mồ hôi, cậu tự hỏi là do hồi hộp hay chỉ vì thời tiết. trời không nóng bức, mark chỉ mặc quần bò và áo phông, đủ thoải mái. được nắm tay nó như lúc này, cậu thấy ấm áp và hạnh phúc, nhưng có ánh sáng thì bóng tối nhất định tồn tại.

hai đứa là vậy, trong bóng tối. mark không rõ cảm xúc của mình. ôm chặt một thân người trên giường, dưới sàn là tấm đệm donghyuck chẳng cần dùng đến, nhưng chỉ khi đèn tắt và cả khu nhà chìm vào tĩnh lặng, khi sao điểm khắp trời đêm và xung quanh chỉ có tiếng dế kêu, vì ở thị trấn của tụi nó, ba giờ sáng mọi người đều lặng lẽ. chúng cũng vậy, bờ môi ngượng ngùng tìm nhau, và mark không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

và đây nữa. trên ên một trong vô số bờ biển của hòn đảo, thật xa nhà, xa khỏi mọi ánh mắt để chẳng một ai bắt gặp. mark không biết chính xác nguồn căn nỗi sợ là từ đâu.

cậu không nghĩ điều đó sai—lạ thì có lẽ, nhưng không sai để người ta tự nhủ đừng nên tiếp tục. ép mình hối tiếc thật quá khó khăn khi ở cạnh donghyuck dễ chịu thế này, ấm áp và, có chút đáng sợ, như được trở về nhà.

"donghyuck?" mark hỏi, khẽ khàng, gần như thì thào. thằng bé quay sang.

giả như mark có chuyện muốn nói thì cậu cũng quên rồi. donghyuck thật gần, cậu ngắm nó, mắt rồi môi, và mark dám cá mình ghé sát hơn cũng chẳng phải tội lỗi, bởi donghyuck đơn giản là khó cưỡng.

in the dark of your bedroom / markhyuckWhere stories live. Discover now