Chương 1

1 0 0
                                    

Trên một tầng thượng của tòa nhà A .
Mưa ngoài trời chút xuống thấm ướt người tôi . Cô nhìn xuống bên dưới tòa nhà chỉ cần cô nhảy từ đây xuống sẽ quên hết tất cả .Không cần vấn vương gì nữa nếu thật sự có kiếp sau cô sẽ làm một người nhàn hạ mà không phải một tên sát thủ nữa .

Trời sấm sét không ngừng lóe lên như đang thúc dục cô ,cô  tiến lên và nhảy xuống.....

Cô nghĩ có lẽ kết thúc của cô lên như vậy ....
_______________

"Mẹ kiếp thằng nhãi ăn mày này từ đâu ra vậy dám đến cướp địa bàn làm ăn của tao à "

Một cảm giác đau đớn tràn khắp cơ thể cô , cô dần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh . Trước mặt cô là một tên ăn mày gầy gò vẻ mặt hung dữ .
Thấy cô tỉnh dậy nhưng không chịu đi hắn liền đạp mạnh lên người cô rồi đuổi đi .

"Cút , cút ngay đây là địa bàn của tao mày biết chưa "

Cô ngước mắt nhìn sao ăn lại cao hơn cô được thế ,cô dù gì cũng cao 1m7 chứ không ít tại sao hắn lại cao hơn cô nhỉ .Cảm xúc đầu choáng váng cô đưa tay lên đỡ đầu liền phát hiện tay mình nhỏ đi một cách kỳ lạ .Tay cô thế mà lại nhỏ đi như vậy ?? Tại sao .

Cô gắng gượng đứng dậy quan sát xung quanh ,có thể nói đây là một góc của một thành cổ nhưng thành cổ này nhìn rất mới và đẹp . Cô nhìn dòng người đi qua đi lại mặc cổ trang liền nghĩ đến có phải cô lạc nhầm vào trường quay nào không nhưng kinh nghiệm sát thủ cho cô biết là không hề có máy quay nào ở đây . Vậy chỉ còn một đáp án đó là cô xuyên không rồi , ấy vậy mà cô đã xuyên không thật không tin nổi.

Cô nhíu mày kéo lê tấm thân đi ,tên ăn mày thấy cô không nói gì liền hừ lạnh rồi ngồi vào chỗ cô vừa ngồi . Cô nhìn thấy quần áo mình tuy bẩn thỉu nhưng những đường hoa văn tỉ mỉ trên áo đã nói cho cô biết rằng cơ thể nhỏ bé này có lai lịch không nhỏ nhưng kì lạ thật người khác xuyên thì có kí ức còn cô tại sao lại không có chứ . Cô muốn đưa tay xoa lại tóc cho thẳng thì sờ lấy một dòng máu đang chảy ròng ròng xuống cô hốt hoảng xé ống tay áo lấy vải bịt miệng . Nhìn qua cánh tay nhỏ vó vài vết bầm nhỏ còn những chỗ khác trắng trẻo như thường cô đoán chắc cơ thể này không phải con nhà quan thì cũng là con vua chứ nếu không sao có thể có được cánh tay trắng trẻo như thế chứ .

Cô đang bận bịt miệng vết thương thì phía xa có một đám người chạy đến bao vây tôi .Một cô bé khoảng 16,17 tuổi lao ra ôm lấy cô khóc rồi choáng áo cho cô

"Thế tử,hức ...nô tỳ....nô tỳ ...khiến người chịu ủy khuất rồi "

Cô nhìn họ đầy cảnh giác ,họ là ai mà gọi cô là thế tử chứ cô là nữ mà à khoan không lẽ cơ thể này là nam ,không thể nào cô kiếm tra chắc chắn cơ thể này là nữ mà . Cô im lặng đi theo họ vì cô biết giờ dù có phản kháng cũng vô ích dù sao cô cũng đang bị thương nặng .

Nô tỳ kia băng bó vết thương cho cô rất dịu dàng khiến cô có cảm giác ấm áp . Phải thật sự là ấm áp ,cô có thể nhìn ra vẻ mặt lo lắng của người con gaia trước mặt này là thật lòng , cô làm sát thủ chỉ đơn giản là trả thù cho gia đình tôi . Cô biết bản thân đã rất mệt mỏi nhưng cô vẫn gắng gượng đến phút cuối cùng .

 Gả cho ta nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ