chương 2

3 2 0
                                    

(Phong: từ chương này ta bắt đầu chuyển từ cô thành nàng cho dễ gọi nha )

Nàng quan sát nàng ta một lát rồi quay ra ngoài nhìn ngoài cửa ,nàng nhìn xuống tay mình ước tính cơ thể này cũng khoảng 12,13 tuổi , theo mô típ bình thường nàng (bản chủ ) phải chết thì nàng (nữ chính ) mới có thể xuyên vào nhưng tại sao một người nhỏ bé như vậy lại chết điều này khiến nàng không ngừng suy nghĩ nhưng điều đó không quan trọng nữa bởi bây giờ nàng muốn làm một "thế tử " nhàn hạ .

Đến ngoài phủ An Định Vương thì xe ngựa dừng lại  nàng nhìn hai bên trái và phải cửa phủ có hai tượng đá kì lân thể hiện uy quyền liền biết An Định Vương phủ này chắc chắn An Định Vương rất có quyền thế đây . Tiến vào trong phủ nàng liền thấy một không khí ấm áp lạ thường , không khí này không hề uy nghiêm hay lạnh lẽo như ngoài cửa .  Trong nhà có  hai người đi ra là một nam một nữ , người phụ nữ nhìn thấy nàng liền lao ra ôm nàng vào lòng mặt lo lắng thấy trên người nàng có vết thương liền hỏi thăm .

"A Thức con không sao chứ "

Nàng quan sát người phụ nữ trước mặt  ,người phụ nữ này còn rất trẻ chắc khoảng 27,28 còn người đàn ông phía sau kia chắc khoảng 34,35 . Người phụ nữ rất xinh đẹp , nét đẹp có thể nói là nghiên nước nghiêng thành cũng không sai người đàn ông còn lại cũng rất anh tuấn và có sự uy nghiêm không hề nhỏ . Chắc chắn người phụ nữ trước mặt mình là mẹ của cơ thể này còn người kia chắc chắn là cha của cơ thể này rồi .

Thấy nàng im lặng Khánh Mỹ Mỹ liền nghĩ có lẽ nàng bị dọa sợ liền an ủi nàng

"A Thức ngoan đừng sợ có mẹ ở đây rồi "

Khánh Mỹ Mỹ liền đưa nàng đi về phòng , An Khắc Cương nhìn phu nhân cứ vậy dắt con gái đi mà không quan tâm đến ông ông  liền ho nhẹ thể hiện sự chú ý của mình với vị An Vương Phi ai kia . Những người hầu xung quanh đều biết An Vương gia nổi tiếng sợ vợ nghe lời vợ răm rắp vợ nói hướng Đông hắn liền không dám đi hướng Tây .

Khánh Mỹ Mỹ thấy An Khắc Cương ho nhẹ liền quay ra nhìn ông lườm một cái rồi dắt con đi luôn , An Khắc Cương đành lủi thủi đi sau lưng vợ mình , nàng thấy dáng vẻ uy nghiêm vừa rồi của ông đâu còn nay trên mặt chỉ toàn vẻ ủy khuất . Nàng nghĩ cũng thật lạ rõ ràng thân xác này được yêu thương như vậy tại sao có thể bị chết trên cổng thành chứ .

Vào đến phòng Khánh Mỹ Mỹ liền đưa tay kiểm tra vết thương cho nàng xem ra vị An Vương Phi này là một đại phu đây . Khánh Mỹ Mỹ nhìn nô tỳ vừa băng bí cho nàng

"Tiểu Hương , từ nay ngươi đi theo A Thức đi không cần theo hầu ta nữa "

Tiểu Hương nhìn Khánh Mỹ Mỹ đáp

"Vâng Vương Phi "

Anh Khắc Cương ngồi vào bàn nhìn con gái mình rồi lại nhìn phu nhân nhà mình thở dài . Từ lúc sinh A Thức phu nhân nhà ông liền vứt ông vào xó xỉnh không thèm nghĩ ngàng đến .

Thấy tiếng thở dài của ông Khánh Mỹ Mỹ nhíu mày

"Tiểu Hương, đi nấu cho thế tử chút canh nhân sâm tẩm bổ đi "

"Vâng Vương Phi "

Tiểu Hương đi ra ngoài liền đóng cửa lại ,Khánh Mỹ Mỹ đưa nàng lên gường xem qua vết thương rồi bắt nàng nghỉ ngơi . Quay ra nhìn An Khắc Cương mắt lạnh lên

"An Khắc Cương, ông ra thư phòng với tôi "

Dường như cũng hiểu phu nhân định nói chuyện gì mặt An Khắc Cương cũng lạnh đi vài phần nhìn nàng trên gường rồi đi ra ngoài theo Khánh Mỹ Mỹ.

 Gả cho ta nhé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ