Chương 1

105 16 5
                                    

"Tiểu Vũ, cậu thật sự không muốn gọi cho nam thần sao? Tớ đã cất công xin số điện thoại của người ta cho cậu đấy." Thiếu nữ hai chân thon gọn đung đưa phía trên giường tần.

"Tớ ngại lắm, huống hồ anh ấy cũng không biết đến tớ, có thể hai người cả đời cũng sẽ không biết nhau..." Châu Vũ ngồi bên dưới chỉ nghĩ đến thôi mà bộ dáng sớm ỉu xìu như quả bóng hết hơi.

Cô ngại giao tiếp với người ngoài, ở trường cũng chỉ có một vài người bạn thân cũng chưa từng tiếp xúc với con trai. Gọi điện cho người mình thích để tỏ tình, loại chuyện cần sự can đảm này đối với cô là một thử thách khó khăn, huống hồ người ta lại là nam thần của trường nga...

Châu Vũ từ nhỏ mất đi cha mẹ trong một vụ ăn cắp giết người, cô may mắn sống sót qua sự cố đáng sợ đó nhưng cha mẹ lại không qua khỏi.

Sau khi kẻ ác bị tuyên án tù chung thân, cô được bà ngoại mang về nhận nuôi. Sự kiện năm đó tổn thương tâm thần của cô. Châu Vũ luôn tự trách vì sao mình là người duy nhất sống sót, tạo nên khuynh hướng tự bế dẫn đến làm đau bản thân, cả ngày chỉ ngồi một góc không nói cũng không cười.

Bà ngoại luôn luôn cảm thấy cô là đứa trẻ đáng thương cho nên cố gắng khiến cô hòa đồng với xã hội. Bà mời rất nhiều bác sĩ tâm lý cũng mời nhiều người đến thăm bà để cô có thể tập giao tiếp nhưng đều không thành công.

Châu Vũ gặp Cẩm Ngọc Từ năm cô mười ba tuổi. Hôm đó dì nhà bên được bà ngoại mời đến nhà, bà ngoại cũng mong cô có thể tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi cho cho nên mang cô xuống phòng khách.

Châu Vũ ngoan ngoãn im lặng ngồi trên sofa, khi họ đến trước cửa một câu chào cũng không cất lên. Vô hồn như môt con búp bê u ám.

Cẩm Ngọc Từ là con của dì ấy, cậu bé mười bốn tuổi nhưng đã tuổi lớn hơn người, cũng không xa lánh cô vì cô khác thường còn từ từ bước đến gần cô.

Cậu bé tốt bụng vì thấy cô gái nhỏ không cười cũng không nói nên cho rằng cô đang buồn. Cậu đặt vào tay cô một con gấu bông trắng mịn rồi như ông cụ non ngồi cạnh cô luyên thuyên khuyên cô nên sống cuộc sống vui vẻ.

Châu Vũ cầm con gấu bông trên tay, nó giống như quà tặng mẹ làm cho cô năm sinh nhật tám tuổi mà cô làm mất. Vừa nhìn thấy nó, nước mắt cô bé liên tục trào ra, cảm giác mềm mại cùng thân quen này khiến trái tim cô đau. Đó là lần tiên sau nhiều năm, Châu Vũ mỉm cười.

Dù đó chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, dù người xưa không nhớ nhưng cô thề sẽ không bao giờ quên anh trai nhà bên đó.

Sau này nhà Cẩm Ngọc Từ chuyển đi đến nơi khác. Có thể là do trời định, cô lần nữa gặp được anh ở ngôi trường này, lần này muốn được ở bên cậu bé ấm áp năm xưa.

"Được rồi! Cậu muốn làm gì thì làm, tớ hết cách với cậu rồi."

Với khuôn mặt chán nản, cô gái giường trên nhảy xuống rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa để lại Châu Vũ ngây ngốc với tờ giấy ghi một dãy số trên tay.

Gọi hay không gọi...cô ngu ngốc nhìn tờ giấy, ma xui quỷ khiến lại cầm điện thoại lên rồi bấm dãy số đó vào. Trước khi hiểu ra bản thân đã bấm nút xanh tựa lúc nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến trái tim cô đập ngày càng nhanh, nỗi lo lắng dân lên, cổ họng khô lại, hai nắm tay nhỏ đột nhiên phát lạnh.

"Xin chào, xin hỏi đây là ai?" Giọng nói trầm ấm nam tính vang lên.

Tiếng bắt máy khiến trái tim cô như muốn bay ra ngoài, hai mắt sớm sợ đến nhắm lại.

"Xi-xin chào học trưởng...em hát cho anh nghe được không?"

Não trống rỗng bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ điên rồ. Sau khi thoát ra khỏi miệng thì con sóc nhỏ Châu Vũ bỗng muốn tát mình một cái. Cô sao lại có thể ngu ngốc như vậy chứ?!

"À...được thôi."

Bất ngờ vì được anh đồng ý, Châu Vũ bắt đầu hoảng lên, não bộ sớm đình trệ.

Đâm lao thì phải theo lao, Châu Vũ thẳng lưng hắng giọng chuẩn bị, đổi lại là một tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia. Hai má cô bỗng nóng lên, chân tay luống cuống bắt đầu hát.

"Oh, Có một nhạc sĩ trẻ lang thang

Cầm theo chiếc đàn guitar của mình

Cầm theo chiếc bút của mình

Cầm theo nỗi nhớ của mình

Để gió mang đi tiếng hát

Để gió mang đi giai điệu

Dịu dàng...

Oh, có một nhạc sĩ trẻ lang thang

Cầm theo bản nhạc của mình

Đội lên chiếc nón của mình

Cầm theo tình yêu khi xưa

Để gió mang đi tiếng hát

Để gió mang đi giai điệu

Đến với người anh thương..."

Giọng hát ngọt ngào trong trẻo dù không có nhạc nền vẫn thu hút một cách kỳ lạ, không biết là do điện thoại hay là người hát mà trong giọng lại mang chút run rẫy đáng yêu.

Kết thúc câu hát là một tiếng "cụp" báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy. Tiếng hát sớm dừng lại chỉ còn tiếng "tút" "tút" của điện thoại.

Cẩm Ngọc Từ ngây người ngu ngốc nhìn điện thoại tối đen, tiếng hát ngọt ngào vẫn lẩn quẩn đâu đây. Đây là lần đầu tiên anh nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ như vậy. Mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái gọi anh để bày tỏ này nọ nhưng đây là cô gái đầu tiên gọi anh chỉ để...hát cho anh nghe?

Hôm Nay Cũng Hát Cho Người NgheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ