Chương 2: Sự thật

512 57 3
                                    

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối, giữa mùa đông lạnh giá, những cái cây không còn một chiếc lá nào và bệ cửa sổ thì phủ đầy tuyết trắng.

“Tỉnh rồi à?” Strange hỏi, tay tiếp tục lật một trang sách khác.

Thay vì trả lời câu hỏi đó, tôi nói, giọng tôi khàn đi vì thiếu nước. “Thor là ai?”

Strange thở dài một hơi, bỏ quyển sách trên tay xuống và rót cho tôi một ly nước. Anh ta đỡ tôi dậy và kề chiếc ly lên môi tôi.

“Trả lời tôi đi, Strange.” Tôi nhắc lại, đưa tay ngăn chiếc ly lại trước nó làm việc nó nên làm.

“Tôi sẽ trả lời sau khi cậu uống nó.” Ánh mắt Strange trở nên buồn bã hẳn đi, việc mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Nhận được câu trả lời vừa lòng, tôi uống một ngụm nước và nhìn thẳng vào mắt Strange, chờ đợi câu trả lời chính đáng.

Strange lại thở dài, đưa quyển sách bản thân đang đọc dở cho tôi và chỉ vào một đoạn văn. Tiêu đề của nó là “Thor”. Vậy ra Thor cũng là một vị thần à.

Đoạn văn nói về vị thần điều khiển sấm sét tên là Thor, con trai thứ của Odin, một người bộc trực, tham ăn, suy nghĩ bằng nắm đấm chứ không phải bằng não và là chủ nhân của cây búa Mjolnir được rèn bởi người lùn đã rèn ra chiếc nhẫn thần kỳ của Odin trong một cuộc thi tài.

Tôi lại nhìn Strange, ánh mắt đầy ngờ vực và trách móc. “Anh đã giấu tôi.”

“Không hề.” Strange đáp lại ánh nhìn của tôi bằng đôi mắt rầu rầu nhưng cương quyết.

“Vậy thì là thế nào?” Tôi nhổm người lên cao hơn. “Tôi bị ám ảnh bởi cái ký ức mơ hồ bị đánh mất, bởi một người tôi không hề biết mặt nhưng lại lo lắng và yêu thương tôi hơn bất kỳ ai hết. Nhưng anh lại...” Giọng tôi nghẹn đi vì nước mắt, sống mũi tôi cay cay và đôi mắt nhòe đi. “Nói cho tôi biết đi Strange, anh ấy đang ở đâu?”

Strange chau mày, mắt anh ta đỏ lên và bờ môi run run. “Anh ta...”

“Nói đi Strange!” Tôi gắt lên.

“Anh ta đã chết rồi!” Strange gào lên đáp trả và bắt đầu khóc.

Cả người tôi lại ngã hẳn xuống giường, ánh mắt tôi đờ đẫn và tâm trí tôi trở nên trắng xóa. Người duy nhất thật sự yêu thương tôi, không giấu giếm gì, không toan tính gì, đã chết rồi.

Tôi chẳng buồn quan sát Strange nữa, mắt tôi dán chặt lên chiếc đèn chùm pha lê ngay chính giữa trần nhà. Ký ức của tôi bắt đầu ùa về như thác đổ. Đầu và tim tôi đau đớn như bị bổ ra, nhưng tôi lại thản nhiên đến lạ, cũng phải thôi, còn gì đau đớn hơn đánh mất người mình yêu thương nữa cơ chứ.

Giờ thì tôi biết rồi. Tôi là Loki, con trai nuôi của Odin, người đáng lẽ ra sẽ là vương hậu của Thor, đã hi sinh trong Ragnarok, hoàng hôn của các vị thần. Còn chuyện cái chết của Thor thì tôi lại chẳng có tý thông tin nào.

“Anh ấy đang ở Valhalla.” Tôi nói, như thì thầm với chính mình, lại như thông báo cho Strange. “Tôi phải đến đó.” Tôi biết thế vì tất cả những chiến binh tử trận sẽ được các tiên nữ Valkyrie dẫn đường về Valhalla để tham dự buổi tiệc của Odin. (¹)

“Cậu không thể đi với tình trạng như thế này được.” Chợt, giọng nói của Wong vang lên, ngay sau khi cánh cửa phòng tôi mở ra.

“Tại sao?” Tôi trợn mắt ngạc nhiên, và một lần nữa, tôi nhìn sang Strange, tôi biết anh ta có quan hệ gì đó với việc này.

“Loki, cậu biết cậu đã chết rồi, đúng chứ?” Strange lấy lại bình tĩnh và nói thật chậm rãi.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, có lẽ là phải, bởi Thor thậm chí đã tổ chức một đám tang cho tôi cơ mà, nhưng tại sao tôi lại có thể ngồi đây mà nói chuyện thì lại thuộc một phạm trù khác, nên tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Strange lại lần nữa thở dài, hôm nay anh ta có vẻ sầu não. “Thứ duy nhất thuộc về cậu ở đây là linh hồn cậu, còn thân xác này... không phải của cậu.”

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, bởi rõ ràng cơ thể này giống y hệt tôi trong quá khứ, ngoại trừ việc tôi không thể sử dụng ma thuật thì tất cả những thứ còn lại đều vô cùng bình thường và hoàn hảo. “Không thể nào.” Tôi nói, nhưng cũng không thật sự tin những gì mình nói ra.

“Cơ thể đó là Strange và tôi nặn ra cho cậu.” Wong sau một lúc đứng lặng yên trong góc phòng, bên cạnh một kệ sách. “Chúng tôi nhặt được một mảnh hồn nhỏ nhoi của cậu giữa khe hở của không gian và thời gian.”

“Linh hồn của cậu tách rời và tan ra giữa không trung, nhưng tôi không thể nhìn cậu ra đi như vậy.” Strange tiếp lời, chất giọng trầm nhưng lại rất êm tai. “Nên tôi thu nhặt những mảnh hồn ấy, nhưng tôi cũng không thể để cậu nhớ lại quá khứ đau thương đã qua, vậy nên tôi đã làm một bước tiếp theo – loại bỏ bớt một phần linh hồn chứa những ký ức ấy.”

Nhưng linh hồn dù đã tan rã vẫn sẽ tìm về với chủ nhân, và dù cái kết giới của Strange mạnh đến mức nào thì linh hồn của một vị thần vẫn có thể phá hủy được, chỉ cần có thời gian mà thôi. Những ký ức cứ lần lượt trở về qua những giấc mơ, cho đến khi mảnh linh hồn cuối cùng trở về, tôi đã có lại được trí nhớ của mình. Và tôi biết, một cơ thể giả tạo với một linh hồn chắp vá sẽ chẳng thể nào trở về với cõi thần, càng không thể đặt chân đến Valhalla. Tôi phải nghĩ cách, nghĩ cách để lấy lại thân xác của mình và một linh hồn hoàn chỉnh.

Đã hơn nửa đêm, Stephen và Wong đều đã ra khỏi phòng, còn tôi thì mãi vẫn không thể nào chợp mắt, bởi tôi sợ, tôi sợ bản thân lại không thể ngăn chính mình rơi nước mắt khi nhìn thấy người kia, nhưng lại mong muốn được nhìn ngắm anh dù chỉ là trong giấc mơ.

[Thorki] My long forgotten cloistered sleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ