Chương 4: Kết cục

488 60 12
                                    

Tôi dạo bước trong hành lang cung điện. Đã sống được vài ngày ở quê nhà, cảm giác cũng hệt như lúc trước. Thor và Valkyrie đã đính chính lại cái chết của Quốc vương và Vương hậu, lấp liếm tất cả bằng một câu chuyện hoang đường đến nực cười, nhưng vì hiểu ý của người đứng đầu Chín cõi, người dân cũng không có ý kiến gì. Rồi tôi đi ra khỏi cung điện, dạo bước trên đường phố tấp nập, băng qua nhiều ngôi nhà và dừng chân trên một ngọn đồi ở rất xa hoàng cung. Trong trí nhớ mơ hồ của tôi, ngọn đồi này chỉ có cỏ cây hoa lá, nhưng giờ trên đỉnh đồi lại có thêm một ngôi nhà gỗ.

Với tất cả sự tò mò của mình, tôi bước lên gõ cửa. Và ngoài dự liệu của tôi, người mở cửa là Strange. Tôi theo phản xạ lùi lại hai bước, cố gắng giữ khoảng cách với người trước mặt, tay sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không, Strange đứng yên đó, không động đậy, không nói chuyện, chỉ đơn giản là đứng đó mà thôi.

“Tôi sẽ không làm hại cậu.” Strange nói. Và tôi biết anh ra nói thật.

“Tại sao anh lại ở đây?” Tuy tôi biết anh ta hoàn toàn vô hại nhưng vẫn quyết định dè chừng con người này.

“Tôi vẫn đang giữ một mảnh linh hồn của cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu không nên cố lấy lại nó.”

“Vì sao?” Tôi nghi hoặc hỏi. Nếu nó đã là của tôi thì tôi nên đòi lại nó chứ, không phải sao? “Anh cứ giao nó ra đây đi.” Tôi yêu cầu.

“Tôi biết tôi không thể ngăn được cậu. Nhưng cậu phải hứa, nếu tôi trả nó cho cậu, cậu sẽ không nói với bất kỳ ai về việc cậu gặp tôi ở đây.” Strange nói rồi giơ tay chạm vào trán tôi. Một luồng ký ức khác lại ập đến, lần này là về cái chết của chính tôi.

Tôi nhìn thấy Thor, cầm chặt chiếc búa Mjolnir trong tay, và giáng thẳng nó xuống đầu con Đại xà Midgard (²) vẫn đang ngậm chặt tôi trong miệng. Con rắn chết, và tôi cũng thế. Cả vì chất độc của con rắn và cú giáng búa chẳng hề nương tay của người kia. Sau đó, Sif chạy đến cùng Ba chiến binh, họ nhìn xác con rắn và liếc mắt qua cơ thể tôi. Rồi Thor, với ánh mắt lạnh lùng nhất tôi từng thấy, nói: “Đại xà Midgard và con sói Fenrir (³) đã chết, hoàng hôn của các vị thần đã kết thúc, thế giới sẽ tái tạo lại chính bản thân nó.” Rồi anh quay lưng bỏ đi, không hề nhìn lại Vương hậu của mình dù chỉ một lần.

Với trái tim và tâm hồn của một người phụ nữ, Sif mang xác tôi trở về Asgard và đặt tôi lên chiếc giường rải đầy hoa trắng.

[Nếu sau này em chết đi, hãy bao bọc em bởi thứ màu trắng tinh khiết của những đóa hoa, để chẳng đôi mắt trần tục nào có thể nhìn thấy.]

Câu nói ngây ngô của tôi vào ngày trước Ragnarok chợt vọng về, và xung quanh chiếc giường giờ xuất hiện thật nhiều người, tất cả đều mang vẻ mặt nặng nề. Tại sao nhỉ? Họ vốn đâu ưa gì vị Vương hậu ương bướng ác độc này?

Và Thor bước lên, đọc bài điếu văn dài đằng đẵng đến mức tôi cũng chán đến ngáp ngắn ngáp dài. Rồi khi bài điếu văn ấy kết thúc, những người dự lễ truy điệu của tôi thưa thớt dần, chỉ còn những người thân thiết nhất ở lại, mãi đến lúc ấy, Thor mới gục xuống bên xác tôi mà khóc rống lên.

Những ký ức chắp vá dần liên kết lại với nhau, và tôi lại rơi nước mắt, nhưng việc ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi tôi thấy Strange chuẩn bị quay lưng bỏ đi.

“Này!” Tôi kêu lên.

Strange không lên tiếng mà chỉ quay người lại nhìn tôi.

“Trước khi đi, ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết vì sao anh làm thế. Tất cả những việc từ trước đến giờ.”

“Bởi vì...” Strange lại thở dài. “Vì tôi yêu cậu, Loki.” Rồi anh ta tan biến thành những con bướm xanh, sáng chói rực rỡ nhưng cũng vô cùng đau thương.

Tôi lê bước trở lại lâu đài, trong đầu cứ vang lên câu nói của Strange trước khi anh ta biến mất. Ngập chìm trong suy nghĩ, tôi chẳng hề hay biết mình đã đứng trong cung điện từ lúc nào. Rồi tôi thấy Thor, chạy về phía tôi với vẻ mặt lo lắng trầm trọng, và anh ôm lấy tôi. Tôi chợt nhớ lại ánh mắt vô tình của anh trong trí nhớ và vô thức đẩy cánh tay anh ra. Với vẻ mặt ngỡ ngàng và kinh ngạc, anh nhìn tôi trân trân mà mấp máy môi.

“Loki?”

“Em-” Tôi ngập ngừng. “Em xin lỗi.” Rồi tôi chạy trốn vào thư phòng lúc xưa của Odin.

Đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề sau lưng, tôi trượt dần xuống cho đến khi chạm được mặt đất, rồi khi tôi ngước mắt lên nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn thấy một con bướm xanh ngọc, y hệt bầy bướm tôi vừa thấy khi Strange biến mất. Tôi nhanh chóng chạy đến nơi ấy, nhưng khi tôi đến nơi, con bướm đã biến mất, chỉ để lại một bức thư với chiếc phong bì đã ố vàng, thư viết:

Loki “thân mến”,

Tôi biết đây không phải một từ ngữ thích hợp dành cho cậu, nhưng tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Nếu cậu đọc được bức thư này, tôi hẳn đã không còn ở bên cậu nữa. Với sức mạnh của Time Stone, tôi biết được nhiều thứ, từ việc cậu chết đi, linh hồn tan nát, cho đến việc cậu gặp tôi trên đỉnh đồi. Tất cả đều được định sẵn.

Tôi không viết bức thư này để kể lể hay mong cậu đáp trả thứ tình cảm hoang đường này, tôi chỉ muốn nói, những ngày tháng được ở bên cậu thật tươi đẹp, đồng thời tôi cũng mong cậu sống thật hạnh phúc bên người mà cậu thật sự yêu thương.

Ký tên,
Một kẻ vô danh trong cuộc đời cậu.

Tôi ngẩn ra một lúc và bật ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay đốt trụi bức thư ấy. Vừa lúc đó, Thor mở cửa thư phòng với gương mặt vẫn còn vẻ dè chừng và nhìn thấy ngọn lửa trên tay tôi.

“Em sao thế?” Anh hỏi.

“Không có gì. Em chỉ hơi lạnh thôi.” Tôi lắc đầu và ngọn lửa cũng vụt tắt.

A.nh lại ôm lấy tôi, lần này anh ôm chặt hơn, cẩn thận hơn, như thể sợ tôi sẽ lại đẩy anh ra. "Em đỡ lạnh hơn chưa? Đi thôi, trong phòng anh có lò sửa."

“Ừm.”

[Thorki] My long forgotten cloistered sleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ