Hôm nay là sinh thần của Ôn Ninh y đang ngồi chờ một ai đó hứa đưa y đi dạo, nhưng mãi chẳng thấy ai thì có tiếng người gọi y (A Ninh đã quên ngày sinh thần của mình :vv)
-A Ninh~ta tới rồi~
Cứ tưởng là người y mong mỏi ra là Ngụy công tử cùng Ôn Uyển-Lam Tư Truy đến thăm
-Công..công..tử đến đây thăm đệ sao? Còn có A Uyển
-A Ninh có phải ngươi ngốc rồi không?! Hôm nay là sinh thần ngươi đó
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói
-Ôn thúc....Thức sao vậy quên rồi sao
Ôn Ninh gãi đầu rồi cười cười nói
- Thật.. là..hình như đệ quên mất rồi
- Thật là, mà đệ ngồi đây làm gì vậy?!
Nhắc mới nhìn tới Ôn Ninh y là đang ngồi ở gần bờ suối dáng ngồi mong mỏi...Nghe Ngụy Vô Tiện y cũng không biết trả lời thế nào cứ lấp ba lấp bấp trả lời
-Đệ..đệ..đang...đang..hóng...gió...thôi..i..i
Thấy lạ Lam Tư Truy hỏi
-Thúc thức sao lấp bấp vậy có gì khó nói sao ạ?!
- Không..không có...
Ngụy Vô Tiện là thừa biết y đang đợi ai thở dài một cái hắn kéo tay Ôn Ninh và Tư Truy vào cái trong*
---------*trong:1 ngôi nhà nhỏ do y tự đựng để ở,vì Ngụy Vô Tiện đã thành thân nên y cũng không tiện ngày nào cũng đi theo-------
-Thôi đừng hỏi thúc con nữa~ta có mang mì Trường Thọ tới cùng ăn thoiii~~
Bọn họ ăn rồi trò chuyện vui vẻ thấm thoát cũng tới tối, Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy tạm biệt Ôn Ninh về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau khi họ về y lại ra bờ suối ngồi lẩm bẩm..
-Tống đạo trưởng...bận gì sao...sao không tới vậy..
Y soi mình dưới mặt nước một hồi lâu rồi quay vào nhà nằm nghỉ
×Hôm sao cũng lại chẳng thấy người kia đâu nên y quyết định tới Nghĩa Thành xem thế nào, vừa tới đã thấy Tống Tử Sâm đang ngồi chăm sóc cho Hiểu đạo trưởng rất tận tình còn không hay không biết y đang đứng ở cửa nhìn,tim y bỗng nhiên lại hơi nhói cũng không không biết vì sao lại như vậy. Đứng 1 hồi y xoay người định bỏ đi thì Tống Tử Sâm cũng phát hiện ra sự hiện diện của y hắn chạy tới vội nắm lấy tay y rồi cằm kiếm vẽ vài đường xuống đất "Ôn Ninh ngươi đến khi nào vậy,sao không gọi ta"
Ôn Ninh dật lấy tay mình lại rồi nói
- Ta....ta..mới..đến..thôi...thấy huynh đang bận....nên ta không dám phiền
Hắn lại tiếp tục vẽ vẽ xuống đất
" Ta không bận lắm,Tinh Trần đang sốt ta chăm sóc đệ ấy một chút là xong thôi ngươi ở đây đợi ta được chứ?!"
Lại là đợi hôm qua cũng không phải A Ninh ngồi đợi hắn từ sáng đến tối sao cũng không một lời xin lỗi là hắn hứa sẽ đến đưa Ôn Ninh xuống trấn đi dạo vậy mà để cho người ta ngồi đợi cả một ngày giờ lại còn bảo đợi có phải không còn mặt mũi không?!
- Ta....ta...
"Ngươi sao vậy"
Tống Lam hình như đã quên luôn hôm qua cho A Ninh leo cây 1 ngày rồi...
-Hôm...qua...hôm..qua...
Ngẫm một lúc hắn cầm kiếm nhanh tay vẽ *xoạt xoạt*
"Hôm qua,ta xin lỗi ta quên mất để ngươi chờ sao?!xin lỗi vì Tinh Trần sốt nên ta không còn cách nào phải ở lại chăm sóc mà quên mất để ngươi chờ,hay để ta mời ngươi ăn tạ lỗi nhé"
Ôn Ninh có chút u buồn trong lòng lại nghĩ "Thì ra là tâm ý của Tống Lam đều dành cho Hiểu đạo trưởng,cũng phải họ là huynh đệ giàu sinh ra tử mà"
Trở về hiện tại y gượng gạo nói
-Không sao đâu ta không để bụng...ta....có..việc rồi xin lỗi để hôm..khác nha...Ta không đợi Tống đạo trưởng được...//y cứ lấp bấp nói mặt thì cúi nhìn xuống đất//
Cảm thấy hôm nay Ôn Ninh có gì đó rất lạ nhưng y đã từ chối hắn cũng không miễn cưỡng
"Được nếu bận ngươi cứ đi trước, để hôm khác vậy"
Nói rồi y quay đi.....
Đi tới 1 bóng cây y đi tới ngồi tựa vào gốc mắt hướng lên trời nhìn những đám mây đang trôi lơ lững y lại thấy sao nó cứ giống như mình vậy......trôi mãi mà chẳng có chỗ để dừng...."Mây đa tình mây bay theo gió..."
Ôn Ninh y là yêu hắn yêu cái người tên Tống Tử Sâm kia từ lúc giao đấu ở Nghĩa Thành y đã tâm duyệt hắn....nhưng hình như Tình cảm này chỉ xuất phát từ 1 phía và sẽ không có "Kết Quả"
....................................................................................................🌸🌸🌸🌸🌸............................
#YuBinNếu có gì thiếu xót hay loạn từ xin thông cảm!! Đa tạ đã đọc truyện của ta//cúi đầu//
❤❤💮💮
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Ninh]
ContoThuyền khá ít người chèo cho nên mong đừng đục ❤ -Hãy để mình còn xíu duyên dáng đừng vứt duyên ngoài chuồng gà thì không hay :))))