-Tập 3- Ác Ma Tìm Thấy Con Mồi
Ba năm sau
Vào giờ tan ca, không khí xung quanh tập đoàn tài chính thương mại kinh tế NaTo đang rộn lên tiếng nói chuyện, những chiếc xe hơi sang trọng cứ như vậy mà nối đuôi nhau rời đi, khoảnh khắc sau đó, người nói người cười cũng dần thưa thớt hẳn.
Đến lúc chỉ còn lại vài người đang vội vã bước ra, thì trong số những người ấy, lại nổi bật lên một bóng hình nhỏ nhắn tao nhã, đang ra khỏi cánh cửa lớn của xông ty, bằng những bước chân chậm chạp đầy từ tính.
Bóng dáng thon gầy thanh cao, gương mặt xinh đẹp hút hồn, mái tóc buông dài theo gió khẽ bay, tựa như những cánh bướm đang thả mình trong nắng thu, lạnh nhạt đầy cuốn hút, hình ảnh này ngay lập tức đã thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh.
Một chiếc xe hơi màu đen đậu phía bên kia đường như đang chờ sẵn, vừa mới thấy bóng cô xuất hiện thì cánh cửa ngay lập tức được mở ra, trong đó dường như còn chứa đựng một sự vội vã đầy chấp niệm.
Hoàng Hà Hiểu Nghi đang bước đi thì chợt dừng lại, không phải là vì cô muốn dừng, mà là có người nào đó đang cản bước đường cô, ánh mắt có phần không hài lòng nhìn lên, trong giây phút nhìn thấy đối phương, lại không dấu được một chút ngạc nhiên qua ánh mắt.
Người đàn ông trước mặt, đôi mắt màu đen lãng tử, mái tóc bồng bềnh kiểu cánh, trong bô vest đen được đặt may kỹ lưỡng, càng làm tăng thêm sự lịch lãm và bắt mắt, không thể phủ nhận, hắn chính là 1 trong những người đàn ông trong mơ của phụ nữ thời nay.
Người đàn ông vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, lúc đầu thì chưa nói gì hết, mãi cho đến khoảng 1 phút trôi qua, hắn mới đưa bó hoa trong tay mình đặt vào tay cô, giọng nói dịu dàng nam tính vang lên.
“Đã lâu không gặp, Hoàng Hà Hiểu Nghi”
Hiểu Nghi nhìn bó hoa cùng tấm thiệp màu đỏ được kẹp trong những cánh hoa, ánh mắt có phần khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn, hắn mới đi công tác 1 tuần, cũng không thể nói là lâu đi, mà bữa nay còn bày đặt tặng hoa cho cô nữa, có phải ăn trúng cái gì rồi ngộ độc không.
“Cái gì đây, Lâm Thiên Bảo, cưới vợ sao”
Lâm Thiên Bảo nghe thấy cô nói vậy, gương mặt từ buông lỏng chuyển thành đanh lại, cau có như muốn ăn thịt người ngay lập tức, hắn muốn quát vào mặt cô một cái, nhưng lý trí lại không cho phép làm như vậy, bên tai như vẫn còn nghe rõ lời nói hùng hồn và nhõng nhẽo của đám phụ nữ trong nhà.
“Là Chị Thư Tuyết nhờ tôi gửi thiệp cho cô, bó hoa này cũng là của chị ấy”
Hiểu Nghi nghe thấy tên Lâm Thư Tuyết, trong đầu lại hiện lên hai gương mặt của đôi thiên sứ nhỏ bé kia, khóe môi bất giác kẽ cong, ánh mắt có phần chứa đựng tia sáng nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vụng về khi yêu anh
RomanceLiệu yêu thương có vụng vỡ khi nước mắt cứ rơi trong làn mưa mỏng? Một cô gái hồn nhiên đáng yêu liệu có thực hiện được ước vọng với người mình yêu? Tại sao khi yêu người ta thường im lặng, để rồi qua đi lại tiếc nuối. Hoàng Hà Hiểu Nghi, Lãm Thu Tu...