Tập 5: Tra tấn
Không gian nhất thời thay đổi đột ngột, có tiếng thở gấp gáp, nặng nề, có đôi mắt lạnh, thoáng qua, có cái gì đó dù là xa cách, nhưng lại gắn kết họ vào nhau một cách kì lạ, cũng như mặc dù một người đang ngồi yên bí hiểm, khác với 1 người đang thu mình nằm gọn một chỗ, mà nó lại hòa quyện vào nhau, đến đẹp mắt.
Mãi đến một lúc sau, Lãm Thu Tuyệt mới đứng lên, nhưng không bước đi chỗ khác, mà là quay người về phía Hoàng Hà Hiểu Nghi đang nằm yên một chỗ, lặng thinh đưa tay ra, dứt khoát áp đặt bế cô lên.
Hiểu Nghi đang còn sợ hãi, đột ngột bị Lãm Thu Tuyệt ôm lấy, sự sợ hãi vừa mới hạ xuống lại trỗi dậy, đưa tay vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng làm vậy, thì đôi tay ấy càng chặt hơn, cuối cùng là tiếng nói đẩy mệnh lệnh hạ xuống.
“Ngồi yên cho tôi, nếu cô muốn người khác nhìn thấy cái chân bị xích này thì cứ vùng vẫy đi”
“Ngươi…ngươi muốn làm gì”
Lãm Thu Tuyệt không trả lời cô, mà chỉ cong khóe môi lên cười, ánh mắt cũng sáng lên tia khác lạ, chỉ thấy hắn đặt cô vào trong một góc gần cửa kính, để cô nằm trên chiếc ghế lông dài, sau đó mới kéo lại tấm lụa trắng che khuất, như là tách biệt cô với nơi hắn đang đứng vậy, đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên.
“Thưa tiên sinh, vị khách ấy đã tới”
“Vào đi”
Cánh cửa theo cơ quan được mở ra, người vừa mới bước vào đột ngột ôm chầm lấy Lãm Thu Tuyệt từ phía sau, sau đó ngoắt một cái lại chuyển sang đứng trước mặt hắn, nhanh chóng hạ xuống nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đậm chất phương Tây, nó đủ làm mồi lửa, để châm lên dục vọng nguyên sơ nhất của bất kì người đàn ông nào đó.
Nụ hôn chủ động đầy kiêu kích này vẫn còn tiếp diễn, ngay cả khi cô gái bất ngờ đưa 2 bàn tay đẩy người Lãm Thu Tuyệt xuống chiếc nệm êm và mình cũng ngã xuống cùng hắn, thì nụ hôn càng trở lên đốt nóng không khí hơn.
Hoàng Hà Hiểu Nghi chỉ mong mình sẽ không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cô không ngờ hắn lại làm như thế này, Lãm Thu Tuyệt thật là ác độc, hắn vốn biết cô sợ cây cối rung chuyển trong bóng đêm u tối, hắn vốn biết những lúc như thế, cô sẽ chỉ muốn nhìn về phía ánh sáng nào đó, ngay cả nhắm mắt lại cũng là không thể, vậy mà hắn còn cố tình làm như vậy.
Trước mắt cô, một đôi nam nữ như quấn chặt vào nhau, người con gái thân hình gợi cảm với chiếc váy ngắn chỉ đủ để che đi cặp mông tròn đầy, hai cặp chân thon dài như ôm chặt lấy một bên chân hoàn mĩ của người đàn ông kia, cũng vì vậy, mà nó làm lộ ra chiếc quần lót ren màu đen cùng bộ ngực to căng mịn gợi cảm như đang kiêu vũ trước ngực hắn ta, mà người đàn ông ấy, lại như là thưởng thức mà để mặc đôi tay táo bạo kia luồn vào áo mà vuốt ve kiêu kích.
Hoàng Hà Hiểu Nghi tim nhói đau một nhịp, dường như là vết thương ấy đang lan tràn khắp giác quan của cô, nó làm cho cô mặc dù là đã cố gắng nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy như là đang hiện lên trong đầu, mặc dù là tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ kia không đủ lớn, nhưng cũng đủ làm cô nghe thấy rõ ràng 1 cách khác lạ, chỉ muốn tốt hơn hết, là đôi mắt này sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, và tai mình, cũng sẽ không nghe được gì cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/1839390-288-k315753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vụng về khi yêu anh
Roman d'amourLiệu yêu thương có vụng vỡ khi nước mắt cứ rơi trong làn mưa mỏng? Một cô gái hồn nhiên đáng yêu liệu có thực hiện được ước vọng với người mình yêu? Tại sao khi yêu người ta thường im lặng, để rồi qua đi lại tiếc nuối. Hoàng Hà Hiểu Nghi, Lãm Thu Tu...