phiên ngoại 1: mạc quan sơn và giường ngủ

1K 67 8
                                    

Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đã vài năm trên danh nghĩa vợ chồng. Cũng có nghĩa rằng đã vài năm cậu bị hắn vần lên nghịch xuống.
Một đêm nọ, sau một trận đầy máu lửa, cặp phu phu đang say ngủ.
Mạc Quan Sơn chậm chạp tỉnh ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền lại. Cơn đau dậy lên, cuốn chặt vào đầu.
Mạc Quan Sơn lăn qua lăn lại đầy khó chịu. Cáu gắt vì giấc ngủ bị gián đoạn, cậu lại tung ra vài câu chửi thề.
"Cái đầu ngu ngốc a! Con mẹ nó sao lại giở chứng đúng lúc đang ngủ!"
Cơn đau không vì thế mà ngừng lại.
Mạc Quan Sơn cảm thấy không chỉ đầu mà cả thân thể đều như bị tê liệt, xương cốt có cảm giác đã gãy vụn các thớ cơ căng lên như muốn rách ra. Lớp da tựa hồ bị chích hàng vạn mũi kim.
Làm Mạc Quan Sơn đau đến không thể không kìm được tiếng hét.
"A A A A A!"
----
Cậu tỉnh dậy mà cơ thể bất động. Mắt chẳng thể nhìn, tay chẳng thể cảm nhận. Cứ như cậu không có tay vậy, co mẹ nó! Hôm nay đúng là xui xẻo quá mức!
Ta tức a!
Dần dần có âm thanh truyền tới.
"Hừ, a, an...." Đúng là không nên nghe thấy gì mới phải!!
Mạc Quan Sơn xấu hổ, sao lại thức dậy ở nơi con người  ta đang ân ái thế này??!?
Không ổn không ổn!! Mạc Quan Sơn cố gắng niệm phật mong được cứu hộ. Chẳng có điều gì xảy ra mà trái lại, còn nghe rõ hơn tiếng rên kia. Cậu bấn loạn nghĩ suy, là thanh âm của nam giới sao?? Tại sao là nam mà lại rên thế này...
Chẳng lẽ, chẳng lẽ... giờ cậu mà còn mặt thì nó đã tái xanh: là nam nam giống như... ta và...
"Hạ Th, chậm, chậm một chút a..."
Tiếng nam thanh niên lại nỉ non vang lên làm Mạc Quan Sơn càng ngại. Không thể quay về cũng không thể cố tình làm như không biết.
Chờ chút...
Não cậu như bánh răng đang quay. Hạ Th....
Hạ Thiên??? Hạ con mẹ nó Thiên?
Không không, chắc chắn là ta đã nghe nhầm.
Im lặng đợi chờ cập nhật.
"a a, Hạ Th..iên, không phải hôm qua đã... con mẹ nó bỏ ra..."
"hôm qua là hôm qua,, hôm nay là hôm nay. mỗi ngày chính là mỗi ngày~~~"
Mạc Quan Sơn nhớ như in có lần đã nghe Hạ Thiên thuổng nguyên câu nói trong phim để lý do lý trấu. Chính là Hạ Thiên a!
Còn nam thanh niên kia là ai vậy? Không phải ta rồi, ta chẳng bao giờ phát ra cái tiếng uốn éo đó!! Hắn đang ngoại tình sao? Vừa nghĩ máu nóng trong Mạc Quan Sơn lại sôi sục. Ta là người đổ vỏ cho tên con trai thối tha đang lăn lộn cùng hắn??? Hắn ngoại tình???!?
Sự tủi thân và cáu giận trong Mạc Quan Sơn lại dâng lên.
Chờ đấy tên cẩu thối tha, khi nào trở về, tao sẽ cho mày biết tay!!!!
Nếu còn có miệng, chắc chắn Mạc Quan Sơn sẽ hét lên thật to!!!!
-----
Mạc Quan Sơn quả thực đang rất giận dữ.
Lại nghe tiếng thở hổn hển, tiếng lạch cạch vang lên, cậu càng điên tợn.
Ta là cái gì mà phải chịu đựng cảm giác này????
Đúng vậy a, ta đang là cái gì???
Mạc Quan Sơn hoảng hốt. Sau khi đau đầu thành cái gì mới nhận ra sự thật rằng Hạ Thiên đang ngoại tình, cũng đáng, nhưng ta đang là cái gì mới được chứ???
Cẩn thận xem xét. Vẫn chưa nhìn thấy gì, chỉ tai có thể nghe. Nếu đang ân ái chắc chắn sẽ ở trong một căn phòng. Hai tên kia vì không nghe thấy nhiều tiếng va đập, suy ra đang nằm trên giường. Tiếng lạch cạch là lấy lọ bôi trơn trên bàn mà ra. Mạc Quan Sơn ta đây quả thật nhạy bén!!!
(Lọ bôi trơn nào, tiếng va vào bàn thế nào xin đừng hỏi tại sao. Đây là từ kinh nghiệm đúc kết sau bao năm của họ Mạc mà ra.)

...
Vẫn không tài nào đoán ra mình là thứ gì.
May mắn thay, có nguồn sáng lọt vào mắt (?)
Mạc Quan Sơn thấp thoáng thấy một bóng lưng.
Ta đây thành một cái giường sao!!
Hay lắm, thật sự là một ngày tồi tệ, tồi tệ vô cùng! Bị giam cầm trong một cái giường, còn phải thấy cảnh Hạ Thiên thao thằng khác! Hơn nữa cũng không thể nhắm mắt!
Thật là muốn khóc a...
Không được, Mạc Quan Sơn tự an ủi, phải nhìn thấy danh tính nam nhân kia đã, sau đó mới có bằng chứng buộc tội!
Căng "mắt" nhìn giặc.
Một tấm lưng gầy, là do tao quá béo nên mày chán? Làn da trắng ửng sắc hồng, còn da tao thì quá thâm sao? Lại là giọng nói vang lên ngọt ngào, được, tao công nhận giọng tao chua và rất khó nghe, nhưng chỉ có thế mà  mày cũng bỏ tao sao, Hạ Thiên?? Mạc Quan Sơn trong lòng chua xót. Cuộc đời thật đau khổ a!
Sau màn dạo đầu, Hạ Thiên chỉ đạo thanh niên kia: "Quay lưng~"
Mạc Quan Sơn nghe tiếng giường rung lên lạch cạch. Đi nhà nghỉ mà chọn một phòng tồi tàn vậy, hắn đang chơi con nhà người ta sao? Càng đáng chết!
A, đến rồi, thiếu niên kia đã quỳ xuống giường, quay đi không thể thấy mặt Hạ Thiên. Cơ hội của ta a! Mạc Quan Sơn căng thẳng tìm lấy mặt nam nhân kia.
Khuôn mặt thật quen...  Cậu đã thấy nó rồi, thấy rất thường xuyên là đằng khác. Mỗi sáng đều nhìn thấy...
"Nhóc Mạc, có khó chịu không?"
...thấy ở đâu ư, là trong gương a. Sáng nào cũng cùng Hạ Thiên đánh răng rửa mặt, thấy trong gương khuôn mặt táo bón vừa ngủ dậy.
A A A A A A A! Nội tâm Mạc Quan Sơn gào thét. Là ta sao? Không phải, không thể tin!! Ta mà... ta mà...
Biến thái như vậy a!!
Nhân sinh quan của Mạc Quan Sơn dần dần đổ vỡ.
---
A, khốn nạn, khốn nạn... đúng là bất cẩn... Tại sao có thể không nghĩ ra? Mạc Quan Sơn không những không thấy nhẹ nhõm mà còn cực kỳ xấu hổ, xấu hổ muốn chết.
Ai trong đời mà đòi đi đánh ghen chính mình như ta chứ!!
Trời ơi sợ bản thân vãi may mà chưa nói với ai!!! Mạc Quan Sơn tự nói với chính mình. Đúng vậy, may mắn, thật may mắn...không ai biết, chỉ có ta biết.
Mạc Quan Sơn vài phần đã yên ổn.
Tuy nhiên, cứ nghe thấy tiếng rên rỉ trên kia, nhìn thấy cảnh động phòng kia, là cậu lại thấy muốn chết vô cùng!!
Ta muốn thoát khỏi đây~~!
Tuy nhiên, chân không có chân, tay không có tay, không thể chạm cũng không thể đi, làm gì có cách nào chứ!
Thật là tuyệt vọng....
--
Hai kẻ trên kia vẫn đang quật nhau mạnh mẽ, còn chiếc giường thì rung lạch cạch như mọi khi.
Mạc Quan Sơn (hay cái giường) lại cảm thấy đau nhức kinh khủng. Lại có cảm giác, chẳng lẽ là sắp trở về?
Mừng vui khôn xiết!!

Giường sập chân, đổ rạp xuống đất!!
"Cái giường" thầm hét lên vì đau đớn. Tầng ý thức dần mờ đi, là kết thúc rồi...
May q...
"Con mẹ anh, thao tôi mà thao đến gãy giường! Chết đi, đã quá đủ rồi! Cút xuống sàn nhà nằm mau!"
"Nhóc Mạc, anh thấy chưa đủ~ cùng sang bên kia nào~~"
"ĐIÊN! Anh tính phá hết giường trong nhà này à?? Cút ngay, không là tôi...
"Vậy chúng ta ra sô pha làm tiếp"
Nói rồi nhấc bổng thanh niên kia ra khỏi chiếc giường gãy ra phòng khách.
Khốn nạn! lại là giường Mạc Quan Sơn. Chết cũng không được yênnnnnnnnnnnaaaaaaaa!
----
"Nhóc Mạc. Nhóc Mạc!!"
"Giường đâu, giường đâu rồi!! Ôi ta đã sống lại!" Mạc Quan Sơn tung chân tung tay "May quá thật may quá!!"
Nói rồi nhìn sang Hạ Thiên đen mặt: "Còn anh, cấm cửa một tuần."
"????!?"  Hạ Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy cấm vẫn là cấm. Nhóc Mạc chưa từng đùa cợt một lần. Có một hôm hắn đã làm gãy giường, sau đó cũng bị cấm cửa năm ngày. Chỉ khi Hạ Thiên lèo nhèo ôm chân vợ hắn nỉ non (một cách nghiêm túc, chân thành) mới được tha.
"Ôi Mạc Mạc~~~~ Đừng mà Mạc Mạc hu hu u~~~~~" Hắn giở giọng nheo nhéo cầu xin trong khi tay ôm chặt lấy người ta, đầu rúc vào bụng dụi dụi. Phải tiết dục một tuần muốn ta chết chăng??? Không không, còn muốn sống!!!
"Cấm là cấm."
"Miễn hôm nay nha nha" Hắn dẩu môi nhìn Mạc Quan Sơn, đợi người kia mất cảnh giác liền hôn một cái vào miệng.
"Đi mà, vợ ~~~"
"Vợ cái đầu anh!!!!!"
---
Nếu có ai hỏi cái giường kia ở đâu, thì...

"Ê tóc đỏ, lại thay giường hả~ Khổ thân mấy cái giường quá đi, bị chơi chán rồi bỏ ~~~"- Kiến Nhất lèo nhèo qua Skype.

"Có bỏ đâu, cái ghế hôm nọ chúng mày ngồi đấy mà."

"Trời ạ tiết kiệm thế cơ!"

Mạc Quan Sơn cho rằng, mỗi cái trong bọn chúng đều lưu giữ những kỉ niệm nhất định nên không cho Hạ Thiên bỏ, vậy nên, hắn đã bảo thợ mộc lắp lại thành ghế ngồi ở bàn ăn.

...Đằng nào thì chúng cũng nắm giữ bí mật của cậu mà, nên đâu dám vứt bỏ, đúng không?

----------------------------------

á huhu mấy hôm nay đã cảm lại còn phải học ba tiết toán một ngày =)))) thầy thạo ơi giết em đi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

điều chưa từng để tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ