2,

1K 54 12
                                    

họ mạc cau có, mắt ti hí nhòm qua cửa, "mày sang đây làm quái gì?"

hạ thiên liền đáp lại "muốn gặp mày~"

mạc quan sơn dù vài phần thấy kinh sợ tên người kia nhưng vẫn mủi lòng cho hắn vào nhà. hàng xóm vốn đã không có cái nhìn tốt về gia đình cậu, cậu cũng sợ họ cho rằng vì không có bố mà thằng con kia lại không biết cách cư xử.

"xì..." 

mạc quan sơn bĩu môi nhăn mày, hình ảnh này lắng trong mắt hạ thiên, hắn cười mũi một cái. khi thích một ai đó, cho dù họ có làm gì ta vẫn cảm thấy thật đáng yêu. rất đúng chứ? hạ thiếu niên nội tâm đang rất vui vẻ.

nhìn bộ mặt tươi cười đểu giả (?) kia, mạc quan sơn càng tức. bầu không khí nóng nực dâng lên. 

mạc quan sơn đóng cửa rồi nhảy lên sô pha, lười biếng cầm điều khiển bật quạt máy.

"không đãi khách sao?"

"mày còn được tính là khách?" mẹ nó, đường đường tới nhà người ta, sau đó vô duyên phơi mình trên ghế, còn muốn được chiêu đãi? bố mày còn lâu!!

nhưng mạc quan sơn vẫn đứng dậy, đẩy cốc nước tới trước mặt hạ thiên với khuôn mặt cáu kỉnh. về phần mình, cậu lôi chai nước lạnh từ tủ lạnh rồi tu ừng ực.

"cũng đúng nhỉ, vì chúng ta là người nhà mà" hạ thiên tươi cười, thiếu điều làm mạc quan sơn điên tới mức lăn ra đột quỵ. cậu trai ho sặc sụa, mặt đỏ bừng xấu hổ, liền buông câu chửi thề:

"con mẹ mày, người nhà! người nhà cái trym mày! giống cẩu hạ thiên!"

hạ thiên nghiễm nhiên có cơ hội từ từ thưởng thức biểu cảm của tóc đỏ.

tìm cách trốn khỏi biệt thự, đúng là không hề uổng phí.

----------

"nhóc mạc, đã hai giờ chiều ~~~~"

"nhóc mạc muốn làm gì nào~~~"

hạ thiên vô tư gác lên chân thiếu niên tóc đỏ. 

mạc quan sơn vắt chéo chân nằm trên giường dần cảm thấy thân dưới tê tê. "bỏ chân ra, đang giữa trận...đầu trọc, mau mau về chốt giết giặc! thằng kia nữa, nhanh lên!"

mạc quan sơn dùng chế độ có thể nói chuyện cùng đồng đội. tiếng chỉ huy cùng lời vâng dạ vang lên thật huyên náo, hạ thiên ngồi không nhàn rỗi cảm thấy như mình đang bị người ta bỏ rơi. 

gây sự chú ý của người ta bằng cách cựa quậy

"nào nào...ừm." mạc quan sơn nói giọng nhẹ nhàng, hạ thiên không biết những lời đó có phải cho hắn không.

hắn buồn chán ngồi gọn lại.

"đưa đây hai cái chân..." giọng mạc quan sơn lười biếng.

hạ thiên càng được nước lấn tới. hắn thích mạc quan sơn, thích cả sự cáu kỉnh luôn đi cùng cậu. con người này thật thú vị a, dù cáu giận hay hiền lành nhu mì đều rất dễ thương. thú tính của hạ thiên trỗi dậy, lần này hắn không ham làm mạc quac sơn xấu hổ mà sẽ bắt cậu cười, cười điên dại, cười tới chết đi sống lại.

điều chưa từng để tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ