Tôi trở mình lần thứ N trên giường. Mắt vẫn cứ mở thao tháo. Tôi không tài nào chợp mắt được. Mấy cái đồ quỷ đếm cừu hay ngôi sao gì đó. Tôi đã thử hết và chết tiệt nó chẳng hiểu nghiệm với tôi chút nào.
Tôi với lấy điện thoại xem giờ. Đã là 2:41 phút, ngày mai tôi có tiết học vào 8h sáng vậy mà giờ còn chưa ngủ kiểu gì ngày mai tôi sẽ mang theo đôi mắt gấu trúc vào trường và bị lũ bạn chọc cho một trận.
Tôi mở điện thoại lên, vào mạng xã hội thấy nick của lớp trưởng đang sáng đèn. Mắt tôi mở to lên "trời đụ giờ này mà cậu ấy còn thức sao". Tôi gõ vào phần chat với cậu ấy đọc lại tin nhắn cũng chỉ thấy mấy nội dung như trao đổi bài tập rồi mấy việc trên trường. Thú thật tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu ấy vậy mà vì cái tính hay ngại ngùng rồi xấu hổ nên chẳng dám tiến xa hơn và tôi cũng chẳng muốn mất đi mối quan hệ này nên cứ thụ động mãi như vậy.
Tôi cắn răng suy nghĩ không biết có nên nhắn gì cho cậu ấy hay không. Mà nếu nhắn lỡ cậu ấy không rep thì sao. Nếu rep lại thì tôi phải rep cái gì nói chuyện ra sao cho đỡ nhạt đỡ thấy chán. Tôi xoay mình qua xoay mình lại mãi chẳng nghĩ ra phải mở lời với cậu ấy như thế nào thì điện thoại hiện tin nhắn mà người gửi khiến tôi giật mình đến mức làm rơi điện thoại lên mặt. Chúa ơi cậu ấy nhắn tin cho tôi. Lay nhắn tin cho tôi. Lớp trưởng đại nhân vừa nhắn cho tôi đấy trời ạ. Tôi bật dậy đưa tay lên ngực để trấn áp cơn đau tim vừa rồi. Thề với chúa là tôi không tin được đây là sự thật. Tôi vuốt vuốt mái tóc loã xoã trước mặt mình. Đọc kỹ lại tên người gửi tin nhắn để chắc chắn rằng mình không nhầm. Tôi như muốn hét lên vì sung sướng. Nội dung tin nhắn chính là hỏi thăm tôi, không có liên quan đến bài vở a~
Sao khuya rồi còn chưa ngủ.
Trời má cậu ấy đang quan tâm tôi kìa trời ơi tin được không.
Tôi cứ nhập rồi lại xoá nhập rồi lại xoá chẳng biết rep sao cho được. Đau đầu một hồi thì tôi chọn cách xem như đây là tôi đang nói chuyện với mấy đứa bạn thân vậy.Bị mất ngủ đó.
Không sợ da xấu à.
Sợ lắm chứ đùa. Da tôi mà xấu thì lỡ cậu ấy không thèn chú ý đến tôi luôn thì sao.
Không
Có ai nhìn đâu mà xấu với chả đẹpTớ.
Hên là lần này tôi ngồi dậy nên làm không bị điện thoại rớt vào mặt chứ không cũng ngồi ôm mũi cả buổi như hồi nãy. Lạy chúa cái con người này có biết mình đang nhắn cái gì không thế. Tôi lấy lại nhịp thở, đầu óc loạn xạ vì tin nhắn của cậu ấy. Dù phấn khích nhưng tôi không thể mất giá được, tôi rep lại.Nhìn tớ làm gì?
Hâm àNgày mai có môn Hoá đấy ngủ đi
Và rồi cậu ấy off như chưa có chuyện gì xảy ra. Ủa cái gì vậy? Nói mấy lời khó hiểu rồi off như chưa có gì xảy ra.
Tôi khá bực về điều đó. Nhưng mà ngày mai có môn Hoá mẹ nó điều này làm tôi không muốn ngủ cũng phải ngủ nếu không ngày mai mà lên gật gà gậy gù trong tiết Hoá của giáo sư Kim thì toi.
Còn về Lay Zhang....chậc điều này làm tôi đau đầu quá đi thôi.
Còn tiếp...