Quán cà phê Divine
Một thiên thần đang ngồi không hề để ý đến mọi người xung quanh, cô đang nhìn về hướng bầu trời kia mà suy nghĩ.
Sica à, 15 năm qua Yoong sống mà không em bên cạnh, Yoong luôn chờ đợi cô bé SooYeon lớn lên, Yoong đã hi vọng mà sống, vì Yoong hi vọng đó là em.
Nhưng rồi ...
SooYeon càng lớn con bé càng thay đổi khác, SooYeon chỉ có khuôn mặt giống em, ngoài ra chẳng có gì làm Yoong liên tưởng đó là em. Ở bên SooYeon, Yoong không có cảm giác gì về em cả, Yoong phải làm sao đây Sica? Yoong không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, thời gian qua không ngày nào Yoong quên được em, Yoong nên đối xử sao với SooYeon đây?
SooYeon con bé yêu Yoong nhưng Yoong lại không thể đáp trả, Yoong cảm thấy tội lỗi vì đã lầm tưởng SooYeon là em mà chờ đợi, rồi lại hờ hững với SooYeon vì nhận ra em và SooYeon là hai người hoàn toàn khác nhau.
_Unnie tới rồi sao, unnie uống gì để Yoong đi lấy - Yoong nhìn Goo Hye Sun, người vừa mới xuất hiện.
_Unnie uống gì cũng được, Yoongie tự chọn đi - Goo Hye Sun nháy mắt đầy e thẹn với Yoong.
_Đợi Yoong!
Yoong bước đi về phía quầy nước, cô gái lớn tuổi hơn dõi mắt chăm chú nhìn theo. Bóng dáng gầy guộc cô đơn ấy, khiến người khác rất muốn được chạm vào, ôm lấy mà che chở mà bảo bộc. Biết bao giờ, cô có thể làm được?
Bao giờ ... em mới chịu mở lòng hả Yoong?
Đặt ly nước cam về phía Goo Hye Sun, an phận xuống chiếc ghế đối diện, Yoong cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
_Hẹn Yoong ra có chuyện gì không?
Hye Sun hít một hơi dài lấy hết sự can đảm, bản thân cũng có chút run rẩy mà cảm thấy lo lắng khi quyết định nói ra. Nhưng, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô thà nói hết lòng mình còn hơn cứ để mãi trong lòng mà đau nhức.
_Yoong ah~! - Hye Sun đưa tay nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn đang để trên bàn, vô thức siết nhẹ.
_Unnie biết em chưa thể quên được Jessica, cái chết của Sica cũng một phần tại unnie. Em có thể hận, có thể ghét bỏ unnie nhưng xin em hiểu, Yoong~. Cho tới bây giờ, người unnie yêu vẫn là em, chúng ta có thể ... - Goo Hye Sun nhìn Yoong chờ đợi, đôi tay cô cũng run lên, càng siết chặt lấy tay người bên dưới. Một câu nói của YoonA, sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Goo Hye Sun sau này.
.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Hye Sun unnie, chỉ tìm thấy sự chân thành và tình yêu thương gửi tặng cho tôi. Đúng! Tôi rất tức giận, vì unnie chính là giọt nước tràn ly làm tôi với Sica cãi nhau, nhưng làm sao tôi có thể hận? Vì người có lỗi trong mọi chuyện là tôi, vì tôi không kiên quyết từ chối, không kiên quyết đẩy unnie ra khi ấy, tình yêu không có tội, chỉ tại chúng ta đã biến nó thành một hành động sai lầm.
Tất cả giờ chỉ còn lại sự đau khổ, tôi nên tự trách bản thân mình ngu ngốc, làm sao có thể trách người khác vô tình đây.
Gục gã, rây rứt, tình yêu này gậm nhấm trái tim tôi. Vì tôi yêu Sica quá nhiều, nên cũng quá đau lòng mà không thể vứt bỏ, dù Hye Sun unnie mỗi ngày luôn bên tôi an ủi khi tôi chỉ biết vùi mình vào bóng đêm mà khóc lóc, mà đau thương.