Hôm nay có lẽ là ngày chúng tôi chia tay, à mà không, sao lại gọi là chia tay chứ. Em ấy đã bao giờ tỏ tình với tôi đâu, haha, em ấy nói em ấy quen được một cô gái rất xinh đẹp và dễ mến, được một người tiền bối giới thiệu, em và cô ấy chỉ nói chuyện được chốc lát nhưng em đã thấy thích người ta rồi. Tôi nghe mà lòng hẫng lại, mọi thứ cứ như trò đùa với tôi vậy, tôi đang mơ sao?
Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, vì tôi và em trước đây đã có mối quan hệ rất tốt, cũng đã làm chuyện kia, là tôi dụ dỗ em ấy, nhưng sau đó chính em ấy cũng thể hiện sự yêu thích với chuyện kia cơ mà, nhưng về sau thì chúng tôi vẫn không rõ ràng như vậy, có chút mơ hồ. Bởi vì mỗi lần tôi muốn hỏi thẳng "Em có yêu tôi không? Có muốn hẹn hò với tôi không?", em ấy lại lảng tránh sang chuyện khác hoặc là đi đâu đó, dần thành quen, có lúc tôi chưa kịp mở miệng, em ấy đã chặn rồi, tính tình em ấy là như vậy, tôi hiểu nên tôi cũng không hỏi nữa, huống hồ lỡ như em ấy không thích, muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ, vậy không phải tôi lỗ sao? Với lại, tôi cảm nhận dường như em ấy cũng thích tôi, nên em mới làm chuyện đó với tôi, cũng như luôn dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi.
Nhưng hoá ra lâu nay tôi lầm, là lầm to, đúng là bã của em ấy quá nặng đi, tôi bị nó lấp đi mất rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi nên lắng nghe lời nói của chị tôi, chị bảo em ấy rất đào hoa vì có nốt ruồi ở đuôi mắt, với lại em ấy sinh ngày 10 tháng 12, em ấy hẳn là ham vui lắm, chuyện tình trắc trở khó bền lâu với ai được. Tôi không tin, vì tôi tình nguyện trở thành mối tình không trắc trở và bền lâu với em ấy, tôi đinh ninh với chị ấy như vậy. Cuối cùng, ngay giờ phút này đây, trong khi em ấy đang nhắn tin vui vẻ còn tôi thì ngồi viết những dòng này, tôi thấy mình thật ngu ngốc, chị mà biết được chắc sẽ cười thật to vào mặt tôi, nói rằng tôi còn trông ngu hơn cả ngu, tôi thật thảm, tôi chắc chắn là vậy. Tôi quá tin tưởng em ấy rồi, cũng như bao nhiêu năm qua chẳng hiểu sâu về con người em ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp kiểu người như vậy, kiểu người mà đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi em ấy nghĩ gì, cũng như càng tin vào câu nói: "Có những thứ xinh đẹp hiện hữu trước mắt nhưng nó không xinh đẹp đơn giản như bạn nghĩ, ẩn sâu bên trong nó có thể là một bí mật nào đó chẳng hạn." Em ấy rõ ràng đối xử với tôi như người yêu, cả những người bạn của tôi cũng thấy được, nhưng cuối cùng thì mọi người đều ăn một cú lừa siêu to khổng lồ, em ấy chẳng bao giờ xem tôi là bạn đời cả, dù có làm bao nhiêu chuyện chỉ-có-tình-nhân-mới-làm với tôi đi chăng nữa. Kang Daniel à, em cũng quá vô tình với anh đi, sao em lại đột ngột như vậy? Sao em không cho anh thời gian quên em? Sao em lại đẩy anh từ trên cao xuống trong khi anh đang nắm lấy bàn tay của em? Rốt cuộc em coi anh là cái gì? À mà cái gì cũng không quan trọng nữa rồi, em không yêu anh thì nói không yêu, không thích anh thì đừng cho anh hy vọng, không thương thì đừng cho anh ảo tưởng, đừng làm cho anh say mê em rồi lại tát gáo nước lạnh vào mặt anh. Công việc của anh đã đủ làm anh mệt rồi, xin em đừng làm cho anh thêm mệt nữa, anh gục ngã thật đấy, bỏ em lại một mình đấy, em không sợ sao? À anh quên mất, bây giờ em chắc chẳng còn quan tâm gì tới anh đâu nhỉ? Em có người khác mất rồi cơ mà, có người khiến em bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc rồi, em còn cần gì người đã từng có mối quan hệ mơ hồ với em phải không? Kang Daniel không cần anh nữa rồi.
--------------------------------------------------------
Hôm nay em nhận được khăn choàng cổ cô ấy tặng, em thích đến cười tít cả mắt, lúc trước một là có chuyện gì đó hài hước hoặc chỉ có nhìn anh em mới cười được như thế, nhưng bây giờ nhìn đồ vật của cô ấy thôi mà em đã cười thế rồi, cô ấy khiến em thích thú tới vậy à? Anh là một con người có liêm sĩ, nhưng liêm sĩ với em thì anh không có, anh vờ ve vãn em, và đúng như dự đoán của anh, em cự tuyệt, em nói em thấy chuyện này rất vô lí, với lại em đang hẹn hò, sao lại có thể cùng người khác làm chuyện ấy? Anh sẵn tiện cả gan hỏi "Thế vì sao lúc trước chúng ta làm em có nói gì đâu?". Em lại bảo "Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, hiện em và anh chỉ là anh em, không được vượt trên giới hạn anh em". Tôi cười thầm trong bụng, đúng là cách nghĩ của người vô tư hay thật ra là vô tình, chỉ trách tôi yêu lầm người rồi. Tôi về giường của mình, em ấy đi ra ngoài rồi, có lẽ là vào phòng của bọn Jaehwan, tôi mệt mỏi thiếp đi.
------------------------------------------------------
Hôm nay là sự kiện hằng năm chúng tôi tham gia, thời khắc đón giao thừa cũng diễn ra ở đây. Như thường lệ, chúng tôi đi vệ sinh cùng nhau, tôi giở thói trêu ghẹo muốn chọc em ấy một chút, tôi nói "Mối quan hệ với bạn gái như thế nào rồi? Đã đi đến bước "ấy ấy" chưa?" Thế là em ấy giận đỏ cả mặt, đúng vậy, đây chính là mục đích của tôi, dù biết em ấy sẽ tức giận nhưng tôi vẫn cứ muốn trêu ghẹo, bởi tôi chán đời, tôi muốn trêu em ấy cho hả giận. Em ấy quát "Không phải ai cũng biến thái như anh" rồi bỏ đi. Tôi nhếch miệng cười, đúng vậy, là tôi biến thái, vì tôi là người dạy cho em ấy chuyện kia cơ mà. Thế là tôi vào phòng chờ của nhóm, stylist sửa kiểu tóc cho tôi một chút rồi ra ngoài, phòng chỉ còn lại một mình tôi, tự nhiên tôi nổi cảm giác sợ hãi, tôi sợ phải đối diện với em ấy, vừa nãy tôi còn chọc em giận, phải làm sao bây giờ? Không đủ dũng khí để gặp em ấy nữa. Nhưng mà cả nhóm có nói là sẽ quay V-Live, thế là tôi ngồi một hồi đành lật đật đi ra, vì đến trễ nên tôi bị phạt, nhận hình phạt xong thì về chỗ ngồi, tôi cười cười với em ấy mong là em không giận tôi nữa, nhưng dường như em ấy không quan tâm tới tôi, thế là tôi nảy ra ý tưởng, tôi gác chân lên đùi em ấy, kèm theo nụ cười đẹp trai nhất có thể, đổi lại em ấy đẩy chân tôi xuống, mặt nhăn nhó, tôi than trong lòng, kỳ này xong rồi, em ấy giận thật rồi. Tôi liền phóng xuống đọc bình luận của fan, may mắn là có fan cmt "Kang Daniel, Saranghae" Tôi liền đọc to nó, nhằm muốn em ấy nghe được, nhưng tôi không quay lại xem phản ứng vì như thế rất lộ liễu, thế nên tôi cũng chẳng biết em ấy thấy thế nào. Sau khi tắt V-Live, em ấy bắt chuyện với tôi trước, em bảo khi nãy tôi gác chân lên đùi em thì mũi giày tôi hướng vào camera, như thế là bất lịch sự, em đẩy chân tôi xuống vì không muốn ngày hôm sau tôi bị chỉ trích ở trên báo, ôi tôi nghe mà giật mình, không phải vì thấy em ấy lo lắng cho tôi mà là tôi trong mấy giây lại bất cẩn, từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ đến hậu quả trước khi làm, nhưng hôm nay tôi còn không nghĩ đến cái hậu quả rất lớn đó, hậu quả này dĩ nhiên tôi biết nhưng vì người nào đó mà tôi như biến thành người khác, kiểu người mà tôi ghét nhất: Không nghĩ đến hậu quả trước khi làm. Tôi nói với em là tôi biết rồi, là do sơ ý quá, đồng thời cảm ơn em. Sau đó em cũng đáp lại không có gì, chỉ là việc nên làm, còn chuyện hồi nãy em không giận nữa vì đó chỉ là lời bông đùa bình thường của những người con trai thôi, cũng xin lỗi tôi vì đã nói tôi biến thái. Tôi xua tay nói tôi bỏ qua hết, tôi cũng chưa phải chưa từng nghe câu đó, ví dụ như với dàn maknae line trong nhóm chẳng hạn, nó chả bảo tôi dạy hư nó suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện năm ấy
FanfictionMình viết theo những gì mình cảm nhận được, và mình viết dành cho những ai muốn tiếp tục bên OngNiel. Có thể cách viết của mình làm bạn khó chịu, vì mình nhìn nhận sự việc theo một cách riêng, nhưng mong không ai áp đặt suy nghĩ lên truyện của mình...