Cold Comforts

162 22 6
                                    

Mùa đông chưa bao giờ là thời điểm dễ dàng trong năm đối với Crowley.

.

.

.

Crowley chưa bao giờ thích mùa đông.

Nó có thể xinh đẹp, chắc chắn rồi, khi mà tuyết phủ lên mặt đất một tấm màn màu trắng mờ mờ. Thế nhưng, bất kì thứ gì nhiều hơn thế, và nó chỉ đơn giản là khiến hắn phát cáu lên được, đến đỉnh điểm luôn. Giày của hắn chẳng bao giờ bám được vào trên mặt băng*, mặc kệ hắn có bước đi cẩn thận thế nào, và chỗ nào mà mặt đất không trơn trượt , thì nó lại sũng bùn lầy và ẩm ướt, chắc chắn tuyết tan sẽ thấm vào tất của hắn. Suy cho cùng, hắn có thể làm cho nó khô ngay, nhưng cũng chẳng giống như cũ được; chỉ riêng cái kí ức về đôi tất ướt thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu suốt cả ngày.

[* Đơn giản là có cái gì đó về da rắn không bằng lòng với bề mặt phủ băng.]

Rồi thì cái lạnh đáng nguyền rủa. Nếu có một thứ mà Crowley ghét cay ghét đắng hơn cả băng và ẩm ướt, thì đó là cái lạnh, thứ làm biến mất từng inch màu xanh tươi trong khu vực và thay thế bằng một màu xám xịt chết chóc. Cây cối của hắn luôn trở nên lờ đờ hơn vào mùa đông, mặc kệ hắn có bật máy ổn nhiệt cao đến đâu, và dù có đe dọa hay làm bộ giận dữ cũng không làm chúng cư xử cho đúng. Nhưng tệ nhất là nó ảnh hưởng đến bản chất (rắn) tự nhiên của hắn. Hắn không phải loài máu lạnh, chính xác, nhưng hắn luôn dễ bị ảnh hưởng bởi khí lạnh nhất. Chưa kể đến mùa đông chưa bao giờ thất bại khi khiến hắn uể oải và lờ đờ -- và không phải theo kiểu thoải mái như vừa có một giấc ngủ trưa xứng đáng, mà là kiểu kiệt sức từ tận xương tủy dày vò hắn nhiều ngày và khiến hắn lỡ mất không ít kế hoạch ăn tối với thiên thần của hắn. Aziraphale chẳng bao giờ đổ lỗi cho hắn, tất nhiên, nhưng y có thể thấy nó làm Crowley buồn bực thế nào dù hắn đã cố che giấu, và điều đó ngược lại, khiến Aziraphale lo lắng.

Mấy tuần cuối này lại đặc biệt khó khăn. London đang ở giữa đợt lạnh đột ngột, kể cả sự ấm áp dễ chịu trong hiệu sách của Aziraphale cũng khó xua đuổi cái lạnh âm ỉ đang thâm nhập cả vào xương tủy của hắn. Hắn chui sâu vào đống chăn nhỏ trên trường kỷ và nhét cái đầu xuống dưới thân mình. Aziraphale đã chu đáo đặt một chai nước nóng vào giữa đống chăn để làm hắn ấm lên, nhưng nó nhỏ đến nỗi mà chỉ khi hắn biến thành rắn và cuộn tròn quanh cái chai thì nó mới có tí tác dụng.

Điều đó, tất nhiên, đã mang lại những vấn đề khác hơn, hơn cả những điều bất hạnh đang tồn tại mà mùa đông đem lại cho hắn.

Crowley có thể cảm nhận được chuyển động từ những bước chân của Aziraphale khi thiên thần đang tiến lại gần trường kỷ. Một tiếng clink vang lên từ phía bàn cà phê – có vẻ như Aziraphale vừa đặt xuống một khay trà – rồi một bàn tay dịu dàng huých đống chăn đang che khuất khuôn mặt Crowley sang một bên.

"Không có thay đổi gì sao, thân mến?" Aziraphale nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn. Crowley tự gỡ mình ra khỏi chai nước nóng đang lạnh dần và bò thẳng vào lòng thiên thần. Hơi ấm từ làn da Aziraphale áp vào vảy hắn khiến Crowley rùng mình và thở ra một hơi khi Aziraphale vuốt một bàn tay dọc lưng hắn. Oh, nhưng mà sự ấm áp đó thật tuyệt vời.

[Good Omens Trans Fic] Chú mèo DorianWhere stories live. Discover now