câu chuyện thứ hai

224 39 1
                                    

hôm nay trên đường đi đến siêu thị, anh đã gặp lại một vài người bạn học cũ. anh không biết họ là bạn, hay là đàn anh, có khi lại là hậu bối khóa dưới cũng nên. với tư tưởng kiêu ngạo luôn cho mình là nhất như anh đây thì việc nhớ tên, kể cả là mặt là điều hoàn toàn không thể, khi mà ngay cả jisoo anh cũng phải mất năm lần gặp mặt mới có thể nhớ được mặt em.

giờ thì anh có chút hối hận. nhẽ ra anh nên nhớ mặt em từ ngay lần đầu tiên gặp, để có thể in em vào sâu trong tâm trí nhiều hơn một chút, để anh mãi mãi không quên.

bước vào căn phòng đầy mùi thuốc và hương hoa nhài nơi em. anh cẩn thận nhất có thể để không gây ra tiếng ồn, đặt sáp thơm hương đào mà anh vừa mua ngoài siêu thị lên bàn. thú thật thì anh không thích mùi hoa nhài nên mới mua sáp hương đào để gợi nhớ lại những ký ức.

những ký ức mơ hồ của hai ta. anh không nhớ quá nhiều câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chỉ còn đọng lại hai ký ức mà em mang tới. một là chúng ta đã gặp nhau như thế nào, jisoo luôn nhắc anh vào mỗi dịp kỷ niệm để anh không quên. hai là hương đào tự nhiên của em, anh rất thích mùi này, có lẽ vì đó mà anh rất hay ôm em khi hai ta vẫn còn ở bên nhau.

anh không cần biết lý do ngày đó em buông lời chia tay là gì, cũng không quan tâm hương đào hay là hoa nhài, chỉ cần jisoo vẫn còn đó. vẫn ở bên cạnh anh, để anh kể em nghe câu chuyện của chúng mình.

- namjoon?

thật bất cẩn, hình như tiếng động anh tạo ra trong phòng bệnh đã làm em tỉnh giấc. rất hiếm khi jisoo của anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vậy mà anh lại đưa em ra khỏi khu vườn mộng mơ của mình.

- em dậy rồi sao? còn muốn ngủ không, để anh kể chuyện em nghe nhé

- hôm nay em không muốn nghe anh kể chuyện

- vậy thì jisoo muốn gì nào?

- namjoon, em không phải jisoo

namsoo ✘ anh kể em ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ