2

930 41 3
                                    

sáng hôm sau
trên chiếc giường size king có hình bóng của hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang ôm nhau người lớn ôm người nhỏ còn người nhỏ nằm gọn trong lòng người lớn ngủ một cách ngon lành
tia nắng sớm chiếu vào mắt cậu làm cậu tỉnh giấc ngồi thẳng lên với tình trạng buồn ngủ ngồi một lúc mới định hình được thì cậu thay đổi sắc mặt 180 độ chạy thẳng ra ngoài
    tại phòng khách
người a: chào cậu Trịnh
p. Tuấn : ông là ai cho tôi hỏi sao tôi lại ở đây ko
người a: xin lỗi cậu tôi quên chưa giới thiệu tôi là  Liam là quản gia của biệt thự này cậu chủ có nhờ tôi nói lại với cậu là lúc nào cậu dậy thì ăn sáng sau đó tôi sẽ đưa cậu đến công ti để gặp cậu chủ
P.Tuấn : tôi biết rồi cảm ơn ông

Vậy là cậu ngồi ăn sáng quả thực cậu chưa bao giờ ăn nhiều món ngon như thế cũng phải cậu nghèo tiền thì bị chính bố của mình lấy đi đổ vào cờ bạc rượu chè thì lấy đâu ra tiền ăn mấy thứ này gặm bánh mì mà sống thôi
Ăn sáng xong quản gia đưa cho cậu một bộ quần áo mới nhìn qua là biết đồ mắc tiền xong cậu ra xe đi đến công ti của người cậu ki biết là ai cả nhưng cậu biết chắc người này là người mua cậu về và mạng sống của cậu phụ thuộc vào người đó . Phương Tuấn ngồi trên xe nghĩ miên mang liệu người đó có phải là người già nua ko chắc cũng gần 60 tuổi cũng ko trừng bí quá cậu đành phải hỏi
P.Tuấn : anh gì ơi cho tôi hỏi có phải là người mà anh gọi là chủ tịch gì đó có phải rất già rồi ko chắc gần 60 tuổi rồi đúng ko
Tài xế : cái này cậu gặp sẽ biết thôi

Cậu ko nhận được cậu trả lời hợp lí cứ ngồi rì rầu lẩm bẩm còn lúc này vị tài xế đang tưởng tưởng khuân mặt của chủ tịch cao cao tại thượng của mình bị nó là già chắc cười ra nước mắt mất . Đến công ti vì tài xế để cậu xuống trước cửa còn mình đi cất xe , cậu như bị quấn hút bởi sự to lớn của cái công ti này thật sự là rất to và cao ko giấu được sự tò mò nên cậu đi luôn vào công ti
P.Tuấn : chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ
Người a: xin lỗi em nhưng em có hẹn ko phòng chủ tịch ko dễ vào như thế đâu
P.Tuấn : vậy ạ nhưng em....em
Tài xế : ko sao đâu cậu ấy là người quen chủ chủ tịch cho cậu ấy lên đi
Người a: vâng
Tài xế : cậu lên trước đi tôi có chút việc nên đi trước
P.Tuấn : từ từ tôi ko biết chủ tịch của mấy người là ai cả từ từ

Vậy là cậu đi một mình lên trên căn phong cao nhất của toà lâu đài tâm trí cậu vấn tưởng tượng chủ tịch là một người đàn ông già nua và lo lắng của cậu cũng từ đó mà ra liệu ông ta có làm gì mình ko tại sao lại mua mình về

Hợp đồng hôn nhânWhere stories live. Discover now