4

729 42 11
                                    

Phương Tuấn :á ..... tía má ơi hết hồn à
Bảo Khánh : sao mèo nhỏ lại giật mình tôi là gì em đâu tôi chỉ là một ông già đầu không tóc thôi mà

Phương Tuấn nuốt nước bọt chảy cả mồ hôi thôi xong phen này chắc đi gặp ông bà tổ tiên mất cậu đứng đực ra là cho anh nhìn vào mà chỉ muốn véo cho phát nhưng mà hình tượng thì phải giữ ( liêm sỉ gì tầm này )

Bảo Khánh : tôi hỏi em sao em không trả lới mèo ăn mất lưỡi em rồi à
Phương Tuấn : anh nói xem sao tôi phải trả lời anh

Xác định gặp tổ tiên rồi thôi thì vùng lên cho nó máu

Bảo Khánh : hay cho con mèo xù lông về nhà tôi là thịt em
Phương Tuấn : ' một phút bốc đồng để cả đời bốc ..." ( ai đó cứu cái thân này được ko )
Bảo Khánh : bây giờ thì tôi dẫn em đi ăn
Phương Tuấn : híc .....anh tha cho tôi đi thịt tôi ko ngon đâu toàn xương thôi đừng ăn tôi mà
Bảo Khánh : hả ...nín đi tôi ko ăn thịt em đâu yên tâm
Phương Tuấn : nhớ nhá ko được ăn thịt tôi nha
Bảo Khánh: ừm tôi hứa

Anh đến chịu không ngờ cậu lại trong sáng như vậy thôi kệ vỗ béo con mèo này rồi tối về thịt
Anh làm nốt một số chuyện rồi đưa cậu đi ăn khỏi nói cậu trước mặt thức ăn thì ko còn hình tường quên luôn anh vẫn đang hiện diện làm anh một lần nữa bất lực
Bảo Khánh : ăn từ từ thôi ko ai ăn hết phần của em đâu nhưng mà ăn nhiều vào tối này em phải vận động nhiều đó tôi muốn nếm thử thịt của em có ngon hay ko
Phương Tuấn ....ạc....phụt anh nói ko ăn thịt tôi rồi mà ...híc ....nói dối tôi ghét anh
Bảo Khánh : xin lỗi .......ý tôi ko phải vậy ngoan ăn đi xong tôi trở đi chơi
Phương Tuấn : nhớ đây

Cậu lườm anh mấy cái khiến cho hình tượng lạnh lùng của anh mất hết thay vào đó là sự um mê thấy sợ có lẽ anh yêu cậu rồi




(((Có ai muốn thịt ko comment tui biết nha)))

Hợp đồng hôn nhânWhere stories live. Discover now