Mưa Cùng Cỏ Non, Anh Và Tôi

1K 125 9
                                    

Hơi nước làm ẩm tỏa ra hương thơm đất mẹ, bầu trời chuyển sang màu xám ngoét, người người dưới phố đông mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, dù trời có như muốn trút giận xuống họ thì họ cũng chả để tâm...

Càng ngày thì ông trời phái cho đàn con của mình đến Yokohama càng nhanh, mấy đứa bé mây bồng bềnh màu xám chạy lon ton ngay dưới khu phố, mồ hôi của chúng nó bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.

Trụ Sở Thám Tử vẫn như thế, nằm ngay ngắn trên thành phố, hằng ngày đều có dăm ba nhiệm vụ gửi đến cho họ. Edogawa Ranpo, nói theo một cách khiêm tốn thì anh ta chẳng có gì để làm cả, anh ta chỉ ngồi đó, nhìn viên bi đã được đánh bóng, trong miệng thì vẫn khuấy đều cục kẹo làm vị ngọt của nó lan tỏa. Vâng, mọi thứ chỉ diễn ra như thế trước khi lũ nhóc màu xám đổ mồ hôi, càng lúc càng nhiều của chúng, ngay xuống thành phố Yokohama.

"Lồm bộp,...lồm bộp,..." Tiếng của những giọt nước va phải vào những mái nhà, chảy xối xả. Từng cái ô, màu sắc sặc sỡ. Đếm sơ thì xanh, đỏ, tím, vàng không thiếu một ô màu nào. Tự dưng nhìn xuống, cậu trai Edogawa lại cảm thấy có gì đó cứ náo nức trong lồng ngực mình. Do cảm giác, hay do lý trí mách bảo mình nên nhìn xuống, xem xem thứ thôi thúc mình là gì. Không nói, chỉ quay đầu xuống, đôi mắt xanh ngọc nhìn xuống...

Là cậu ấy, cậu trai nhút nhát đang đi một mình ngoài đường sao? Ranpo tự nhủ thầm. Cậu nghĩ mình nên xuống bắt chuyện, vì ngồi không cả ngày như thế, rất là buồn chán.

Cái con gấu mèo tên Karl kia, không biết vô tình hay cố ý, mà nó bám vịn anh, càng ngày càng chặt hơn, níu giữ chủ nhân lại. Có lẽ, con gấu mèo ấy không muốn anh chạn vào chủ nhân của nó. Thật là ngốc nghếch, gấu mèo ạ.

Trời thì mưa cứ vẫn giữ đều nhịp độ, từ từ rơi xuống, không chậm rãi cũng không nhanh đến chớp mắt, mưa xuống chỉ để làm dịu thành phố đi một chút.

Ranpo cầm theo chiếc ô của mình, bung nó ra và đẩy cánh cửa, chỉ một chốc mà phóng cả ra ngoài. Chạy thật là nhanh, để kéo lại cái anh chàng cao hơn cả cái đầu cậu...

Cậu làm được rồi, níu tay áo người ấy rồi thở, để người ấy chưa kịp định thần cậu định làm gì thì cậu đã ôm chầm lấy người đó, rồi bắt đầu vài câu từ nũng nịu khốn nạn nhất mà người ấy nghe, khi trò chuyện với cậu.

- Poe~, cậu nghĩ sao nếu hai ta đi chơi chứ?

Người cậu yêu thương cứ tỏ vẻ không hài lòng về thái độ của cậu, từng chút từng chút một, cậu cảm nhận được.

Và điều đó chẳng làm cậu bận tâm là bao, ngoại trừ việc suýt chút nữa cả hai đều bị ướt như chuột lột.

- Đi...đi đâu mới được chứ?

Giọng đặc sệt đến mức đặc trưng của anh làm Ranpo khó lòng rời bỏ anh hơn. Rõ ràng, cái thứ cậu yêu nhất của người ấy chính là sự nhút nhát này, và cả cái chất giọng nghe yếu nhớt và đặc sệt pha đáng sợ này nữa.

Ai nói người ấy của cậu không đáng yêu chứ?

- Ra công viên, ra công viên, anh thấy ổn chứ?

Cậu cười xuề xòa nhìn đắm đuối con người kia để nhận câu trả lời, mưa thì cứ càng ngày càng tạnh đi, chỉ còn một chút nữa là một hàng cầu vồng bảy sắc nằm yên trên bầu trời do mấy đứa bé màu xám ấy mang tới đây, sẽ nhanh thôi...

Chợt Karl nhảy xuống, nó cảm thấy khó chịu về cuộc trò chuyện giữa cậu và chủ nhân của nó, nó cuộn lại nằm yên một cục. Có vẻ giận đời, có vẻ dỗi chủ, sự đáng yêu của nó bị cả hai bắt gặp, và cả những đứa bé màu xám. Cậu như muốn cười phá lên, rồi kéo nó về tay chủ của mình.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngoan nào Karl...

Poe gật đầu chấp nhận lời đề nghị đi chơi của Ranpo, nhưng cậu có vẻ khá hời hợt, tuy là như vậy nhưng cậu vẫn đi trước Ranpo một bước. Ha, có vẻ là ổn. Sẽ ổn.

Trời thì sắp tạnh mưa, mấy đứa bé màu xám ấy, chúng nó sắp đem tặng cho mọi người một món quà, và món quà ấy giống như những đứa bé gián tiếp đưa cho con người, chúng nhận trực tiếp món quà ấy từ mẹ Thiên Nhiên, như muốn gửi gắm rằng mẹ vẫn còn thương các con rất nhiều...

Dừng chân tại công viên thì trời ngưng mưa hẳn. Nó bắt đầu làm cho cậu Mặt Trời ló mặt ra, cũng như món quà của nó cũng được treo tận tình, lủng lẳng trên trời xanh.

Và, mùi cỏ non pha chút hơi nước lúc mưa làm cho cả hai, đang đứng trước cửa công viên cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ. Mùi này rất thơm, thơm tự nhiên, muốn hít lấy hít để, và không muốn rời khỏi bãi cỏ này chút nào.

Người ấy, chợt mỉm cười, một nụ cười mang sự bất ngờ pha lẫn chút hạnh phúc. Cậu đã sắp xếp chuyện cả hai dừng ở công viên từ trước, cũng như đoán được các nước đi của những cậu bé màu xám. Chúng nó sẽ tặng cho mọi người cầu vồng bảy sắc.

Màu sắc tự nhiên của cầu vồng nổi đến mức khiến cho ánh sáng của người ấy tỏa ra một cách dịu dàng và ngọt lịm.

Chút hơi cỏ xanh trên mặt đất ẩm cùng với cầu vồng bảy sắc của những chú bé màu xám đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho người yêu của cậu, haha...

"Cậu biết không, cậu thiệt lộng lẫy và ngọt ngào, như cỏ xanh với cầu vồng ở đây đấy."

End.

(Viết trong khi mặt ngái ngủ thì có nhiều sai sót nên xin lỗi nha!!)

🎉 Bạn đã đọc xong RanPoe Short Fic: Mưa Cùng Cỏ Non, Anh Và Tôi 🎉
RanPoe Short Fic: Mưa Cùng Cỏ Non, Anh Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ