Jeon Jungkook đang cảm thấy vô cùng không vui.
Người thương của cậu, Kim Taehyung, là một người vô cùng hoàn hảo, từ ngoại hình cho đến tính cách, chỗ nào cũng khiến cho Jungkook yêu đến không kiềm chế nổi. Chỉ trừ một điều duy nhất, khả năng ngoại giao của anh quá tốt.
Jungkook cảm giác như Taehyung là trung tâm kết bạn bốn phương vậy. Đi đến đâu cũng có thể làm thân với người khác được, đi đến đâu cũng gặp được người quen ôm eo choàng vai vô cùng thân mật tình cảm.
Đến bây giờ thì danh sách tình địch của Jeon Jungkook đã có thể đóng thành một cuốn sách dày hai trăm trang được luôn rồi.
Jungkook mỗi ngày đều ôm một cục nghẹn trong lòng, phun ra không được mà nuốt cũng không trôi, khổ não vô cùng.
Vậy mà, cái con người gây nên tất cả mọi chuyện kia vẫn không hay biết gì, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ mà kết thêm bạn mới.
Này này, sao cứ dăm ba bữa là anh lại nhắn tin hẹn các hyung Hwarang đi ăn thế hả? Đi ăn thì thôi đi, lại còn hẹn riêng Seojoon hyung và Hyungsik hyung đi câu cá nữa? Em đây cũng biết câu cá mà!
Chờ đã chờ đã, sao anh lại đến đảo Jeju một mình cùng Bogum hyung vậy hả? Hai người đã làm gì rồi? Lại còn chụp ảnh đăng lên twitter nữa? Anh là đang đánh giá cao sức chịu đựng của em có phải không? Phải không hả?
---
"Bogumie hyung và em, anh chọn ai?"
Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nhóc trên màn hình hỏi mình câu đó. Này mà còn phải hỏi nữa sao? Em ấy nghĩ gì vậy?
---
"Seojoon hyung và em, anh chọn ai? Cả Hyungsik hyung, Minho hyung, Jihan hyung nữa, giữa bọn họ và em, anh chọn ai?"
Jungkook chui lên giường Taehyung, ôm lấy eo anh từ phía sau, dụi dụi đầu vào cổ Taehyung rầu rĩ lầm bầm.
Dù khi nãy trong Bangtan countdown đã nghe được chính miệng anh chọn mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. Cái gọi là ghen ấy mà, dù có hỏi bao nhiêu lần vẫn là không đủ.
"Hôm nay em làm sao vậy? Khi nãy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lại hỏi những câu kì lạ như thế?"
"Anh mau trả lời đi."
"Đương nhiên là chọn em rồi."
"Vậy còn em với Hobie hyung thì sao? Khi nãy anh chọn Hobie hyung mà không chọn em!"
Jungkook lại càng siết chặt eo anh hơn nữa, trong giọng nói nghe ra được chút hờn dỗi.
Taehyung phì cười đưa tay ra sau xoa xoa cái đầu xù của cậu.
"Này em là con nít lên ba đấy hả? Lại so đo cả chuyện đó? Khi nãy anh đang cùng team với Hobie hyung thì đương nhiên phải chọn anh ấy rồi. Nếu cứ bất chấp hết mà chọn em thì chẳng phải càng khiến cho mọi người nghi ngờ sao?"
Dường như thấy anh nói rất có lí, Jungkook không lên tiếng phản bác nữa, chỉ im lặng tiếp tục cọ cọ vào gáy Taehyung.
Nhìn biểu hiện nãy giờ của cậu, lại còn thêm những câu hỏi kì lạ kia nữa, Taehyung cũng lờ mờ đoán ra được phần nào.
"Đừng nói với anh là em ghen đấy nhé?"
Jungkook không trả lời. Hay nói đúng hơn là cậu không biết trả lời làm sao? Nếu thừa nhận với anh là mình ghen liệu anh có nghĩ là cậu thật nhỏ nhen quá không?
Nên là, Jungkook vẫn cứ im lặng mà ôm anh như vậy.
Taehyung cười cười. A, hôm nay anh lại phát hiện thêm một mặt đáng yêu của Jungkook nữa rồi. Hoá ra khi em ấy ghen sẽ có biểu hiện như thế này đây.
Anh xoay người lại, mặt đối mặt với Jungkook, chóp mũi hai người cách nhau rất gần, chỉ cần nhích thêm một chút nữa liền sẽ chạm vào nhau. Hai tay anh đưa lên xoa nhẹ hai má Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
"Jungkook này, anh có rất nhiều người quan trọng đối với mình, gia đình, bạn bè, Bangtan, mỗi một người trong số đó đều có một ý nghĩa nhất định đối với anh. Nhưng mà, chỉ có em là đặc biệt nhất, chỉ có em là không giống bất cứ một ai, em là gia đình của anh, là bạn thân của anh, là một phần của Bangtan cùng với anh, và trên hết là người mà anh vô cùng vô cùng yêu."
"Còn Bogum hyung hay Seojoon hyung hay bất kì một người bạn nào khác của anh cũng vậy, em đừng so sánh bản thân mình với họ nữa nhé. Vì dù có nhiều bạn đến mức nào, dù có thân với ai đến mức nào thì người mà anh làm như thế này cũng chỉ có mình em thôi."
Nói rồi Taehyung liền nâng má Jungkook lên, áp môi mình vào môi cậu.
"Thấy không? Anh chỉ làm thế này với một mình em thôi đấy."
Jungkook chính là bị làm cho cảm động đến sắp khóc rồi. Cậu vươn tay kéo anh vào lòng, hai tay siết thật chặt, cúi xuống hôn hôn lên tóc anh.
"Bắt đền anh đấy, em lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi."
"Ừ, đền cho em cả người anh luôn đấy."
"Này là anh nói đấy nhé, cả đời này em cũng không trả lại đâu."
"Ừ, đừng trả."
Hai người cứ thế ôm nhau anh một câu em một câu nói đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Một đêm mộng đẹp.
YOU ARE READING
some sweet moments |kookv|
FanficMột vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu của đôi trẻ GukTae ò v ó