Tôi lê bước chân nặng trĩu rời khỏi chỗ làm. Ngoài trời đang mưa, dòng người tấp nập như đọng lại chút gì đó trong mắt tôi, có người đi nhanh mong được về sớm để cảm nhận hơi ấm hạnh phúc, có người đi chậm mong cơn mưa có thể gột rửa nỗi buồn của họ. Tôi thì chẳng thuộc vế nào, không có gia đình để về cũng chẳng có nỗi buồn nào để sầu.
Chết tiệt ! Tôi quên mang ô. Seoul vào mùa này thời tiết thất thường, hôm nào tôi cũng ôm khư khư chiếc ô màu xám đến chỗ làm và mang nó về trong cái nắng gay gắt khó chịu. Nhưng người tính không bằng trời tính, trời mưa như đang hả hê cười vào lòng tự trọng của tôi.
Ở cái chốn phồn hoa đô thị này, tôi chẳng quen biết ai, đồng nghiệp công ti cũng chỉ ậm ừ đôi ba câu, làm sao có thể mặt dày ngỏ lời đi chung ô.
Siết chặt chiếc áo vest màu ghi, đưa túi xách lên đầu, nhắm mắt chạy vụt vào màn mưa trắng xoá.
Tôi hi vọng sẽ tìm thấy một trạm xe bus hay đại loại là một mái hiên, nhưng tôi khá là lập dị, không thích nơi đông người đặc biệt vào lúc thời tiết trớ trêu như thế nên những mái hiên hay trạm xe đông người sẽ không nằm trong sự lựa chọn của tôi.
Trời cũng thương người, lúc trên người chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi còn nhiều chỗ khô nhất, một trạm xe lác đác vài người hiện ra trong màn mưa. Không suy nghĩ nhiều, tôi liền chạy ngay vào đó.
Sơ sơ thì có một bác trung niên đang ngồi trầm tĩnh, một cô gái trẻ, nửa gương mặt bị che khuất bởi chiếc ô màu vàng, người run lên từng đợt. Thêm tôi nữa là ba người đang trú mưa ở đây.
Bác trung niên kia trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến một người ướt như chuột lột như tôi, duy chỉ có cô gái trẻ đưa cho tôi một chiếc khăn tay nhỏ màu xanh rêu.
"Có thể cô cần cái này"
Nói xong liền xoay đi chỗ khác, tôi nhận khăn trong sự ngỡ ngàng, một phần vì chúng tôi chẳng quen biết nhau, thế mà cô gái lại đưa tôi thứ này, phần còn lại vì tôi thấy cô ấy khóc.
Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại dù chỉ một khắc, tôi cảm giác như nếu không có trạm xe này thì tôi sẽ chết trôi ngoài kia bởi tính cách lập dị của mình. Nhưng cơn mưa kia chẳng để lại trong lòng tôi khuất mắt gì, điều duy nhất tôi khó hiểu là lí do cô gái kia khóc.
Thi thoảng tôi hay liếc xem cô ấy, bờ vai nhỏ nhắn đem lại cho người ta cảm giác muốn an ủi, cô ấy có cần một cái ôm không nhỉ?
Tự tát vào mặt mình, tôi cho rằng hành động không quen biết là lại ôm ấp người ta thì chẳng khác nào biến thái. Ngó xuống chiếc khăn tay giờ nay đã ướt một mảng, trong đầu loé lên ý tưởng muốn bắt chuyện bằng chiếc khăn và tôi là một người nói ít làm nhiều.
"Tôi là Miyawaki Sakura, cảm ơn vì chiếc khăn"
Cô gái ngại ngùng, chậm rãi xoay sang nhận lấy, lúc này chiếc ô được kéo cao, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Nói không rung động là nói dối, dù không nhìn thấy nhưng tôi dám chắc vành tai của mình hiện đang rất đỏ, cực kì đỏ.
"Việc nên làm mà"
"Ummm, Kim Minju"
Ậm ừ một hồi lâu sau câu trả lời đầu tiên, cuối cùng cô ấy cũng chịu cho tôi biết tên.
"Đằng ấy có ổn không?" - Tôi hỏi trong sự ngập ngừng hồi hợp, có quá vội vàng để hỏi chuyện này không?. Đồng tử Minju dao động, em hướng mắt về tôi rất lâu nhưng không trả lời.
Từ lúc này, tôi nghĩ mình đã nằm trong dòng người tấp nập trong cơn mưa rồi.
Tôi có một nỗi buồn nhưng không muốn mưa gột rửa nó, một nỗi buồn mang tên em, Kim Minju.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minkkura] Này em!
FanfictionTôi gặp em vào một chiều mưa vắng, chiếc ô màu vàng che khuất nửa mặt nhưng sao tôi vẫn thấy được nước mắt túa ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của em. Tôi nghĩ em cần một cái ôm.