Trở về nhà vào tối muộn, mấy thứ đồ uống có cồn ở buổi tiệc của công ti khiến tôi khó chịu. Không vì miếng cơm manh áo thì tôi không tham gia vào buổi tiệc nịnh nọt cấp trên trá hình buổi tiệc liên hoan cuối năm này đâu.
Nhà của tôi ở tận tầng bốn, bình thường sẽ đi thang máy nhưng không hiểu sao hôm nay say rượu rồi thì lại có nhã hứng đi thang bộ.
Tôi ấn liên tục vào chuông cửa, tôi nhớ mật khẩu cửa nhà nhưng tôi không mở đâu, vì tôi biết chắc rằng sẽ có người mở cửa đón tôi về.
Cạch
Em ra rồi, người yêu mà tôi gặp lần đầu từ một lần trú mưa ở trạm xe. Khi say rồi nên đầu óc hay nhớ mấy chuyện cũ, bắt đầu từ lúc tôi cất tiếng hỏi em và nhận là một cái ôm bất ngờ và thật chặt, như thể sợ mất đi một thứ gì đó thì mới hành động như vậy.
Tôi thuận tay vuốt ve mấy tóc mềm mượt của em, mặc cho phần vai áo thấm thêm vị mặn của nước mắt, mặc cho chiếc ô có nằm lăn lốc dưới mặt đường đầy nước.
"Uống một ít trà giải rượu nhé"
Câu nói của em đưa tôi về thực tại, tôi vẫn còn chưa nhớ hết quá trình theo đuổi em sau đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng cùng cử chỉ quan tâm yêu thương dành cho tôi thì cảm thấy không uổng công thời gian qua tôi cố gắng rất nhiều.
"Tửu lượng kém thì có thể xin về sớm mà, tại sao lại liều mạng như vậy, chị có biết em lo lắm không"
Tôi chống tay, để đầu của mình tựa lên, nghe em người yêu càm ràm với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ. Kim Minju khi giận thật đáng yêu, hai má phồng lên, tay thì vò tóc đến độ chúng sắp rối đến nơi.
Dùng tay còn lại đang đặt trên ghế cản em lại, đồng thời thu hẹp khoảnh cách hai người. Cả ngày hôm nay không được hưởng thụ hương dâu nơi môi em làm tôi chẳng có tí năng lượng nào để làm việc cả.
Môi của Minju mềm, lại có vị ngọt. Tôi táo bạo dùng lưỡi liếm nhẹ phần môi trên của em nhưng em không có phản kháng, ngược lại còn thuận theo. Hai vật thể màu hồng gặp nhau, phòng khách yên tĩnh thi thoảng nghe tiếng động cơ của máy điều hoà nay lại có thêm vài âm thanh xấu hổ. Tách trà giải rượu vẫn còn đó, chưa hề vơi đi dù chỉ một giọt.
///
Đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường điểm hai giờ sáng, Minju nằm gọn trong vòng tay của tôi như một chú mèo, đầu em gối trên tay tôi.
Đặt một nụ hôn trên tóc em, kéo dài xuống tới phần gáy và cuối cùng là trên lưng trần. Bờ vai nhỏ nhắn của em làm tôi nhớ đến chiều mưa vắng hôm ấy, tôi luôn hi vọng bản thân đủ vững chãi, đủ ấm áp để em dựa vào, không muốn em phải một mình gánh chịu phiền muộn nữa.
Em đau lòng vì mối tình đã tan vỡ, tôi đau lòng vì bản thân không thể yêu thương em nhiều hơn.
Minju ít nói nên những việc khiến em phiền lòng, em cũng không bộc lộ ra. Phải đợi tôi gặng hỏi mãi, mới nói ra được một ít rồi sau đó lại gạt phăng đi vì cho rằng nó không đáng để tôi bận tâm. Từ ngày lên chức tôi thường về muộn vì tăng ca, có lẽ đã làm em buồn rất nhiều.
"Là chị không tốt với em, để em lo lắng nhiều"
Tôi thì thầm khẽ bên tai Minju, tay mân mê mấy ngón tay mềm mại của em, rồi đưa lên miệng hôn.
Minju lắc đầu, nghe đâu đó tiếng cười của em.
"Không phải đâu, chỉ là chị biết đó, tâm lí con gái khi có người yêu về trễ là vậy mà, càng lo lắng nhiều thì nhớ cũng càng nhiều"
"Mà...Minju nè, tại sao hôm chúng ta lần đầu gặp nhau em lại ôm chị chặt đến vậy, đừng nói với ai em cũng vậy nha"
Tôi tiếp lời, cái giọng làm nũng hờn dỗi mà chính tôi cũng thấy phát sợ bản thân lại gây sự chú ý cho Minju, em xoay người đối mặt với tôi, dù trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận ánh mắt em dành cho tôi.
Im lặng một hồi, khi tôi cứ tưởng em đã ngủ thì bất ngờ cảm nhận được một nụ hôn rơi trên môi, không lâu sau liền rời ra, em rướn người, nói vào tai tôi
"Vì em cảm thấy, người trước mặt bờ vai không rộng, vòng tay cũng không lớn, vừa đủ để ôm mình em, thế thôi"
Nói rồi em ôm siết lấy tôi. Không chỉ là một cái, mà sau này sẽ còn nhiều hơn thế nữa, chỉ cần em muốn, tôi luôn sẵn sàng.
Này em, tôi yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minkkura] Này em!
Fiksi PenggemarTôi gặp em vào một chiều mưa vắng, chiếc ô màu vàng che khuất nửa mặt nhưng sao tôi vẫn thấy được nước mắt túa ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của em. Tôi nghĩ em cần một cái ôm.