9

583 46 12
                                    

Cậu suốt hai ngày qua vẫn chưa chịu về lại ngôi nhà đó,chỉ sợ khi về cậu lại thấy cảnh tượng đó trong nhà mình,cậu suy nghĩ rất nhiều có nên về nhà không,trong hai ngày này cậu không rời chung cư này dù chỉ một bước,nếu buồn chán thì lấy guitar đàn vài khúc nhạt buồn sầu,cậu nhốt mình ở trong chung cư này,không muốn ra ngoài dù chỉ nửa bước.

Hôm nay cậu ra ngoài dạo quanh một vòng rồi sẽ về lại chung cư này,cầm điện thoại trên tay thì tiếng chuông điện thoại vang lên,trên dãy số hiện ra một số lạ,cậu vô tình lướt qua nghe máy,thì nghe một tiếng khóc nức nở của một người đàn ông.

-Bà xã anh về với anh đi được không?

Cậu đột ngột không trả lời im lặng được một lúc mới dám lên tiếng.

-Xin lỗi anh gọi nhầm người rồi phải không?

-Không phải nhầm người,em là bảo bối của anh,của xuân trường anh

-Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi

-Bảo bối đừng cúp máy,anh thật sự nhớ em cho anh nghe thêm tiếng em thêm một chút nữa được không?

Cậu không kìm được nước mắt mà tuôn lệ xuống,anh ta là ai mà phải làm cậu đau khổ đến vậy chứ.

-Bảo bối em quay về với anh được không?anh nhớ em nhiều lắm

-Xin lỗi tôi cúp máy đây

Cậu tắt điện thoại đi rồi ngồi phịch xuống sàn mà khóc nức nở,tay cầm chiếc điện thoại mà siết chặt lại,tiếng chuông lại vang lên một tiếng rồi im đi,cậu mở máy lên mà xem thì ra là tin nhắn của anh.

"Bảo bối của anh,em đừng núp kỹ đến như vậy được không?anh tìm em hai ngày hơn rồi nhưng mãi không thấy em,em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai được không?"

Những dòng tin nhắn của anh khiến cho tâm cậu tin tưởng anh thêm lần nữa,nhưng trái tim cậu không muốn nó đau thêm một lần nào nữa,cầm điện thoại trên tay suy nghĩa một hồi,cậu muốn nhắn tin lại lắm,nhưng để thêm vài ngày sau để xem anh ta có đau đến chết không,cậu đứng dậy quệt nước mắt đi sạch sẽ,sau đó xỏ dài rồi bước ra bên ngoài,đóng cửa chặt chẽ lại cậu bước ra không gian khác,không cô đơn hiu quạnh nữa,thay vào đó là một bầu không khí khác hẳn,bước chậm rãi trên đường,đôi mắt hướng nhìn xung quanh.

Đi được một lúc lâu cậu mới quẹo vào công viên để ngồi,ngồi xuống băng ghế đá nghỉ mệt một chút,sau đó sẽ đi kiếm thứ gì đó để bỏ vào bụng,lâu quá rồi cậu ăn lại bánh canh hoành thánh thơm lừng của dì năm,nên hôm nay nhất định hôm nay phải ăn mới được,ngồi được chốc lát cậu đi đến chỗ dì năm.

Đến được đó rồi cậu liền ngồi xuống ghế rồi kêu một tô bánh canh hoành thánh.

-Dì năm ơi cho con một tô bánh canh

-Đợi dì năm một lát nha con

Trong lúc đợi bánh canh ra cậu trông thấy một người rất giống anh,đúng rồi là anh rồi,anh đang tiến về phía bên này,cậu cuối thấp đầu mình xuống một chút,anh đi ngang qua cậu ngồi phía sau lưng cậu,anh cũng kêu một tô bánh canh,dì năm đem bánh canh ra đặt xuống bàn cậu,rồi đi lại làm tô bánh canh cho anh,trong lúc bưng lại cho anh dì không quên nói với anh.

[610]Vợ anh thì anh nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ