Chap 1

7.3K 329 69
                                    

Tại Bất Tịnh Thế - Giờ Hợi'-')...........

Cánh phòng của vị Nhiếp tông chủ đáng kính bị đạp không thương tiếc, bước từ ngoài vào là 1 nam nhân tầm 27 - 28 tuổi đang bế trên tay một người mặc bạch y, trán đeo mạt nghạch vân mây, khắp cơ thể toát đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng như bị bệnh từ từ tiến vào phòng rồi y đặt hắn lên giường của mình rồi đi lấy 1 chậu nước về để lau mặt cho người kia. Khi vừa quay về, đập vào mắt y là 1 cảnh tượng cực kì dâm mỵ (đối với con au thì rất mãn nhãn), y phục người kia vứt tứ tung dưới sàn, hiện tại là hắn đang lõa thể chỉ có cái chăn che đi phần cần che:)))) chân người kia co lên đầu gối hướng lên trần làm lộ ra phần cần phải lộ:)))))))))))))))))))))) y cắn răng cố nhịn, không thể chỉ vì dục vọng nhất thời của bản thân mà hủy hoại thanh danh cả đời của người ta được. Y đặt chậu nước xuống ghế rồi nhạt quần áo của ai kia vứt lung tung dưới sàn rồi gấp lại gọn gàng rồi đóng cửa lại

- Ưm..nóng a... Ta thấy rất nóng....hah..

- Lam công tử, ta làm ngươi thức giấc sao?

- Ưm...Hoài Tang a....ta cảm thấy rất nóng a - Nói rồi hắn tiến đến chỗ Nhiếp Hoài Tang kéo y lại khóa môi

Nhiếp Hoài Tang giãn đồng tử nhìn người đang hôn mình, tự nhiên thấy hắn lúc này thật xinh đẹp, đẹp hơn nữ nhân nữa, môi lưỡi không dứt được lúc sau Lam Cảnh Nghi hết hơi liền muốn buông ra nhưng bị dữ lại, cố gắng đẩy y ra nhưng không được vì bây giờ cơ thể hắn không có đủ sức vì Xuân Dược

Nhiếp Hoài Tang buông hắn ra rồi y đẩy hắn xuống giường. Đâu ở phải y không biết hắn đã trúng loại Xuân Dược gì, loại hắn trúng là Phù Sinh Tán do chính tay người con cả của Hoàng thị - Hoàng Cơ tự Hàn Băng (nhân vật ta tự chế) bài chế. Chỉ có thể XX không thể miêu tả mới có thể giải được

Hồi tưởng
30 phút trước

Lam Cảnh Nghi theo Hoàng Hàn Băng tới Thanh Hà săn đêm và ở lại đó một đêm vì y nói về tới Vân Thâm sẽ vào khoảng giờ Tý, mà y thì không muốn nhìn các tiểu bối chép phạt đâu. Lam Cảnh Nghi được Lam Tư Truy nhờ đi lấy dược của Hoàng Hàn Băng để chữa trị vết thương cho các môn sinh bị thương, vô tới phòng không thấy ai nhưng thấy một lọ gì đó trên bàn, hắn hiếu kì muốn coi bên trong là nên đã đổ ra. Khi hắn đổ ra thấy có mấy viên tròn tròn, đo đỏ liền không cầm được mà đưa lên miệng ăn

"Ưm, rất ngọt, hảo ngon a~ "

Đúng lúc đó vị Tư Hàn Quân (Hoàng Hàn Băng) kia đang cầm tay tiểu hài tử nhà mình về đến liền ngăn cản không cho hắn uống nhưng đã quá muộn

"Aaa. Đừng uống a!"

"Hửm? A, Tư Hàn Quân, Qúy tiểu công tử" Lam Cảnh Nghi cúi chào

(Đôi lời từ au: Hoàng Hàn Băng tuổi cũng phải trạc Hàm Quang Quân nha)

Nói xong Lam Cảnh Nghi lập tức cảm nhận thấy cơ thể mình nóng ra bất thường

"Ha, a....rốt cuộc đây là sao?"

"Ngươi ở yên, ta đưa ngươi đem bán cho Nhiếp Hoài Tang cái đã" Rồi quay sang phía hài tử của mình cười dịu dàng "Con ngoan, con đem dược đi cho Trư Truy cả ca, A Nương đi một lát rồi quay lại, nha?"

(DROP)[TANG NGHI] PHÙ SINH TÁN [FANFIC H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ