Đây là lần đầu tiên Yeo Jin Goo thấy Tzuyu nổi giận như vậy. Dù là lần trước trong lễ đính hôn , cô phát hiện ra sự thật mình bị lừa dối , anh ta cũng không thấy cô mất bình tĩnh và nổi giận như bây giờ.
Lợi dụng thời cơ Bill và Jonl sơ hở, Yeo Jin Goo dùng hết sức vùng ra khỏi họ , lao nhanh qua , kéo Tzuyu về phía mình.
-" Tzuyu, không phải như em thấy đâu. Em đi theo anh đi , có được không ? Anh sẽ giải thích sau? "
Cánh tay bị Yeo Jin Goo nắm chặt. Tzuyu giận hét lớn...
-" Jin Goo, anh điên rồi, buông tay...buông tay "
Bốp
-" Á... JungKook ...đừng đánh nữa"
JungKook lúc này không còn tâm trạng đùa cợt, chỉ cần mắt thấy Yeo Jin Goo kéo tay muốn mang Tzuyu rời đi. Cơn giận cuộn cuộn dâng trào khiến anh muốn ra tay giết người, liền kéo Tzuyu về phía mình. Tay chân cùng hoạt động một lúc , Yeo Jin Goo hưởng trọn cú đấm cùng cái đạp vào bụng một cách tàn nhẫn không nhân nhượng của Jeon JungKook
Phải nói Jeon JungKook dùng lực rất mạnh cả người Yeo Jin Goo va mạnh vào thành ghế rồi ngã trên thảm.
Anh ta liền phun ra một ngụm máu.
Tzuyu hốt hoảng ôm chặt JungKook ngăn cản anh lại , tránh để anh ra tay thêm nữa. Anh kéo cô ra bước đến một bước ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo Yeo Jin Goo
-" JungKook.."
Tzuyu lo sợ JungKook lại ra tay với Yeo Jin Goo. Dù cô rất căm phẫn với hành động của cha con họ. Nhưng không thể rủ bỏ được hai năm qua Jin Goo đối xử với cô không tệ. Dù đó là giả dối hay diễn kịch. Cứ thế bảo cô trơ mắt để anh ta thê thảm như thế cô làm không được...
Jonl tiến đến ngăn Tzuyu lắc đầu nhìn cô. Trấn an cho cô ngầm hiểu tạm thời JungKook sẽ không làm hại Yeo Jin Goo.
Bộ dạng Yeo Jin lúc này vô cùng chật vật nhưng vẫn cố ngẩng mặt không e sợ nhìn vào mắt Jeon JungKook.
Làn môi mỏng nhếch lên nụ cười âm u. Jeon JungKook gằng từng tiếng lạnh lẽo...
-" Nghe cho thật kĩ, Tzuyu là của tôi. Anh muốn cướp người của tôi, anh còn rất kém cõi. Nghe rõ đây, lần này tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho anh nhưng sẽ không có lần sau.
Cứ tin đi ! Nếu anh không bỏ mạng tôi cũng sẽ khiến anh tàn phế ngồi xe lăn suốt đời , nếu còn có cái tư tưởng đến đây muốn mang cô ấy đi"
Anh hất mạnh Yeo Jin Goo xuống đất..từng câu như phun ra qua kẽ răng. Anh đứng dậy cả thân người cao lớn che cả ánh sáng nhìn Yeo Jin nhếch nhác trên thảm. Lạnh lùng xoay người quay lại ôm lấy Tzuyu vào lòng, bá đạo tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt màu nâu không có độ ấm , môi mỏng cất giọng châm chọc..
-" Yeo Jin Goo. Anh có biết thất bại của một người đàn ông là gì không ? Là không hiểu rõ mình cần gì , làm gì và muốn gì! Anh chạy đến đây đòi đem người phụ nữ của tôi đi cùng anh. Vậy sau khi cô ấy đi theo anh, kế tiếp sẽ làm gì , không phải cha con các người chỉ coi trọng 32% cổ phần thôi sao ?
Chưa kể đến Jeon Somi người phụ nữ bên cạnh anh 10 năm qua...Hừ....Sao? Một chân muốn đạp hai thuyền à!
Hay bắt người phụ nữ của mình chịu tủi nhục chờ đợi đến 10 năm nữa. Anh sợ tôi làm tôi tổn thương Tzuyu sao ? Nhưng người làm tổn thương đưa cô ấy đến đường cùng là cha con các người. Nghe đây, dù cô ấy bên cạnh tôi danh phận gì cũng được. Nhưng tôi sẽ không để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi. Vì tôi không hèn yếu như anh. Jonl tiễn khách..."
Lúc chưa xác định thì không gì là chắc chắn, nhưng nếu đã xác định rõ ràng, anh luôn biết mình nên làm gì để bảo vệ người mình yêu...
Từng lời anh nói như từng mũi dao đâm vào lòng Yeo Jin Goo. Vạch trần sự thật mà anh ta không muốn nghĩ đến.
Jeon JungKook ra lệnh đuổi khách, ôm lấy Tzuyu lên lầu.
Yeo Jin Goo níu lấy thành ghế , nhăn mày ôm bụng đau đớn gắng gượng đứng dậy...
-" Tzuyu, em thật sự muốn bên cạnh anh ta sao? "
Bước chân Tzuyu chựng lại. Cô xoay người nhìn vào mắt Yeo Jin Goo
-" Đúng vậy. Tôi muốn bên cạnh anh ấy. Vì tôi tin tưởng anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi .."
Lời nói của cô khiến hai người đàn ông điều suy ngẫm. Ánh mắt của Jeon JungKook hiện lên sự dịu dàng , yêu thương nhìn cô.
Còn với Yeo Jin Goo lời nói cô như vết dao cắt đứt mọi hi vọng của anh ta, nơi trái tim đau đớn không thở được. Yeo Jin Goo hé miệng nhưng nói không nên lời, chỉ đứng đấy nhìn hai người ôm nhau khuất bóng sau cầu thang...
-" Yeo Thiếu gia, xin mời "
Jonl và Bill mang chút cảm thương. Nhưng họ không hề đồng tình, đàn ông mà làm việc gì cũng không kiên định , thì sẽ thất bại mà thôi...
Yeo Jin Goo đem vết thương thể xác lẫn tinh thần xoay người rời đi, giống như trên người mất đi thứ gì đó đau đến nhói lòng, hơi thở cũng trở nên khó khăn..
----------------------------------
JungKook dựa lưng vào giường, thích thú ngắm cô gái nhỏ chau mày, chờm khăn lạnh rồi thoa thuốc cho anh. Vẻ mặt không giấu nổi đau lòng...
-" Ui..em nhẹ tay một tý...."
Lực tay bỗng tăng lên, JungKook hé miệng chau mày tố cáo.
Tzuyu chép miệng, biết mình lỡ tay, Sau khi thoa xong cô để hộp thuốc sang một bên. Cứ thế ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt..
Người thường ngày mặt mài lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng , thế mà lúc này bị cô nhìn đến mức sống lưng thẳng tắp các lông tơ trên người cũng muốn dựng đứng..
-" Em đừng nhìn nữa...có gì thì nói đi "
Tzuyu đưa mắt liếc anh một cái..
-"Tại sao lúc nãy tránh được , anh lại để Yeo Jin Goo đánh trúng "
Không ngờ cô lại phát hiện. JungKook có chút chột dạ, liền ho khan duy trì vẻ mặt không cảm xúc..
-" Em đừng đón mò. Ai biết hắn ra tay lúc nào"
Cô tin lời anh mới là con ngốc. Đừng tưởng cô không biết gì, người đàn ông xảo trá này...