Phần 1

187 11 1
                                    

Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn.

1

"Này ! Mày có tin trên đời này có những chuyện lạ kỳ xảy ra không ?"

"Chuyện lạ kỳ ? Ý của mày là gì ?"

"Thì những chuyện ma quái đó. Như trên đời này có ma chẳng hạn "

"Ma quái ? Có ma? Mày thôi tào lao đi. Tao không bao giờ tin những chuyện đó. Mày cứ ở đó mà tưởng tượng đi, tao về đây " tôi bực mình, xách cái balô của mình lên, liền bỏ đi mặc kệ con bạn thân mình đang gào thét lấy tên tôi.

Chắc các bạn đang thắc mắc tôi là ai có đúng không ? Tôi họ Nhược, tên là Y Na. Cái tên của tôi nghe rất bắt tai thì phải ? Tôi cũng chả hiểu sao ba mẹ lại đặt cho mình cái tên này. Tôi năm nay tròn 17 tuổi, tôi là một con người sống khá là lạc quan, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, trên môi tôi lúc nào cũng phải nở một nụ cười trước đã, rồi mấy chuyện khác tính sau.

Tôi cực ghét những con người mê tín dị đoan, tôi là con người không tin về những câu chuyện ma quái, như con bạn thân tôi có hỏi tôi " có tin trên đời này có ma không ? " và câu trả lời của tôi đương nhiên là " KHÔNG RỒI ! ". Nhưng ngặt nghẽo là "Ba Mẹ Tôi Lại Làm Nghề Thầy Cúng " mới đau.

"Này ! Mau tránh đường giùm đi "

Tôi đang đứng dừng đèn đỏ, đợi để băng qua đường, từ đâu xuất hiện người đàn ông bước đến đẩy tôi sang một bên, rồi lướt nhẹ qua tôi.

"Cái gì thế trời ? " tôi khó chịu khi thấy anh ta đẩy mình sang một bên.

"Cứ đi gấp như thế, coi chừng bị xe tông cho mà xem ! Hứ " thấy anh ta đang băng qua đường với tốc độ gấp gáp, tôi liền hét lên cho bỏ ghét.

Rồi tiếp tục đi về nhà mình, chân tôi định bước thêm một bước nữa thì đằng sau lưng tôi, những âm thanh chói tay vang lên um sùm. Tôi nghe thấy tiếng còi xe vang lên in ỏi, nghe thấy tiếng bánh xe trượt trên đường, nghe thấy tiếng đổ vỡ rất lớn. Tôi tò mò, liền quay đầu lại nhìn, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt tôi. Cái người đàn ông đó, cái người lúc nãy đẩy tôi sang một bên, anh ta bị một chiếc xe công tơ nơ, đâm thẳng vào người làm anh ta văng ra xa. Nếu tôi đoán không lầm thì khoản cách có thể lên đến vài chục mét. Máu từ người anh ta chảy dài ra nhuộm khắp cả mặt đường.

Tôi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó, lúc nãy là tôi chỉ nói đùa thôi mà, sao bây giờ lại trở thành sự thật rồi. Anh ta bị xe tông thật rồi sao ? Chân tôi lúc này đứng không vững nữa rồi, tôi cố gắng lếch từng bước qua bên kia đường, trong lòng tự nhủ là không có chuyện gì hết.

"Y Na, Nhược Y Na. Mày mạnh mẽ mà, không có chuyện gì đâu mà, cười lên nào, phải cười lên nào " tôi cố gắng nặng trên môi mình một nụ cười, nhưng không tài nào có thể cười nổi khi chứng kiến được cái cảnh trước mắt được nữa hết !

Tôi bước từng bước, nặng nề đến chỗ anh ta đang nằm, nhưng đột nhiên tôi thấy anh ta đứng phắt dậy. Trời ơi ! Tim tôi lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng xác của anh ta vẫn còn nằm bất động trên mặt đường cơ mà. Vậy sao tôi lại còn thấy anh ta đứng dậy chứ ? Chẳng lẽ là hồn rời khỏi xác như lời đồn đây sao ?

Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ