Nhìn mấy nghìn mũi tên đang hướng về phía mình, khoé miệng Nami co rút. Rốt cuộc cô cũng hiểu, vì cái lông gì mà sát thủ trong tiểu thuyết xuyên không, sau khi xuyên không đều bướng bỉnh đến ngược đời. Đó là vì các cô đều xuyên vào Vương phủ. Thứ nhất, thân phận Vương gia cao quý, có thể thoả mãn cái ảo tượng đáng khinh là được gả cho cán bộ cao cấp của tác giả. Sau đó, vương gia lại không nắm giữ thiên quân vạn mã như Hoàng thượng, chỉ cần tuỳ tiện hô một tiếng cũng có thể vây kín nữ chính, khiến cho cô bị lâm vào cảnh ngộ có thể bị vạn tiễn xuyên tim như vậy. Vì thế nên mới có thể xuất bản liên tiếp những tác phẩm nữ sát thủ mạnh mẽ!
Việc này nghĩ thông rồi, có điều, liệu có ai có thể nói cho cô biết, mấy cô sát thủ xuyên không vào vương phủ đều nhất nhất bướng bỉnh như thế, cô không may mắn lại xuyên thẳng vào hoàng cung thì phải làm sao bây giờ? Chừng này mũi tên bắn vào người cô, không thành cái sàng thì cũng thành con nhím! Quên đi, quên đi, cứ phải ẩn giấu thực lực trước đã, chỉ mong được thanh nhàn, mà quan trọng nhất là... giữ lại cái mạng nhỏ này rồi nói sau!
"Ha ha, Hoàng thượng, ngài gọi nhiều người tới như thế làm gì? Ôi chao, muốn hộ tống thần thiếp tới cung Cảnh Nhân à? Không cần đâu, không cần, thần thiếp, à không, nô tỳ tự đi là được rồi!" Có thể tạm lùi bước mới là đại nữ tử!
Sanji lại khẽ cười, hắn cảm thấy Zoro hơi quan trọng hoá vấn đề, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, cô ta liệu có năng lực đến đâu chứ. Gọi nhiều người vây quanh cô cũng hơi khoa trương, lại còn lôi hắn ra xa như vậy nữa: "Hoàng huynh, nếu vị tiểu cung nữ này đã nói có thể tự đến cung Cảnh Nhân rồi, thì huynh cứ để cô tự đi đi!"
Đôi mày rậm khẽ nhướng lên, trong mắt hiện rõ vẻ không vui, nữ nhân này vừa thốt ra những lời đại bất kính như vậy, mà Hoàng đệ vẫn còn nói hộ cô?
Nami nghe thế, liền liếc nhìn Sanji. Đáy mắt đầy vẻ lạnh lùng, không có chút cảm kích nào, nếu không phải tên này cố ý lừa cô tới đây, thì làm sao phát sinh ra chuyện này được? cô cũng sẽ không bị đánh rớt từ năm mươi lượng bổng lộc xuống còn có ba lượng!
"Lui đi!" Hắn lạnh giọng quát một tiếng, bọn thị vệ nhanh chóng rút lui, quay về vị trí của mình.
"Tiểu cung nữ, mau đi đi!" Sanji phe phẩy cây quạt, ý bảo cô mau trốn đi.
Nami thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng mặt đầy vẻ kính cẩn nói: "Nô tỳ không biết cung Cảnh Nhân ở đâu, có thể phiền Vương gia dẫn đường được không?" Sau khi hắn dẫn đường xong, cô sẽ xử lý cái tên thối nát này cho ra trò, dám hãm hại cô!
Mặt hắn cứng đờ, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện vương gia dẫn đường cho cung nữ. Nữ nhân này thật sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hay là có mục đích riêng?
Đôi mắt tím hơi híp lại, hắn lắc lắc cây quạt vàng trên tay, cười nói: "Vậy để bản vương làm hộ hoa sứ giả một lần đi!"
"Sanji." Zoro lạnh lùng lên tiếng, giọng nói cũng không có chút cảm xúc nào, nhưng dù ai nghe cũng đều cảm nhận được hắn rõ ràng không vui!
YOU ARE READING
[Chuyển ver| AllNami] Tiền của bản cung! Hoàng thượng, cút!
FanfictionYerrrrr, lại là fic chuyển ver của Nami đây Nhân vật chính yêu tiền chẵng khác đại tỷ đâu nha >< *Họ của các nhân vật sẽ có thay đổi nha