Chap 9

331 34 7
                                    

Cứ như vậy, T/b được Ji Hye chỉ dẫn nhiệt tình. Mọi cung nữ trong cung nhìn vào cứ phải bảo T/b thông minh, dạy tới đâu tiếp thu tới đó. Còn nữa, lễ phép không ai bằng rồi. Thậm chí, muốn đi tìm đồ vật, cũng phải đợi người ta làm xong việc mới lí nhí hỏi

Trăm nghe không bằng một thấy. Người của Lục hoàng tử đem đến chỉ có tốt lành

- Thông minh lắm! Muội đi tìm khăn tay giúp ta đi, chắc ta để nó ở phòng ngủ. Muội biết phòng của ta phải không?

- Biết, muội biết

Gật gù vài cái rồi T/b đi tìm khăn tay giúp Ji Hye

Phải nói ở đây rộng thật. Cũng may, khi nãy chị Ji Hye đã chỉ từng nơi chứ không em sẽ lạc mất

Em cứ vậy đi tới phòng của Ji Hye, nhanh chóng tìm lấy chiếc khăn tay trên bàn gỗ thấp, tinh ý tắt đèn lồng dưới sàn giúp chị rồi đi ra. Chắc sáng nay đi vội, chị quên không tắt đèn

Đi được tầm tới gần phòng của thượng cung, em có chạm mặt với một tiểu thư nào đó cũng chẳng biết tên, chỉ thấy quần áo thì không giống cung nữ

Em cúi nhẹ đầu đi qua

- Đứng lại

T/b theo phản xạ liền đứng phắt tại chỗ, mắt có vẻ muốn nhìn ra phía sau

- Ta nói nhà ngươi

Cô nương kia nắm vai em xoay một cái phắt ngay trước mặt mình. Mắt liếc, môi chặt, nhìn qua có vẻ giận dữ

Không biết khi nãy đi qua, có vô tình có đạp áo người ta không?

- Cả gan ăn cắp khăn tay của ta, ngươi muốn chết?

Sao cơ? Khăn tay nào của người này?

Em sợ hãi lùi ra sau, môi lưỡi run rẫy, thật sự sợ chết!!

- Này T/b, em đi lâu quá...

Ji Hye bỗng khựng lại khi thấy em sợ đến phát khóc, bên cạnh còn là tiểu thư của gia tộc Choi. Tiểu thư Choi Kang Bo

Không biết từ khi nào mà từ nắm vai lại chuyển sang giật giật cổ tay, đã thế bộ móng tay vừa hơi dài còn bấu vào da thịt. Thượng cung từ khi nào đã ở sau nhìn thấy

- Thưa tiểu thư. Thật thứ lỗi, nhưng... có thể thả tay cung nữ? T/b là người mới, nếu không phải lễ, mong tiểu thư bỏ qua

- Thượng cung Lee. Tôi không thể hiểu nổi mấy người. Tại sao lại cho cái thứ trộm cắp này lọt vào đây. Không sợ ả ta lấy hết gia tài của mấy người à?

Gia tài? Nói quá!

- Vậy hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ xử lí cung nữ của tôi

- À được lắm. Vậy thì nhìn đi, trên tay ả ta, là khăn tay của tôi. Tôi hỏi thì không trả lời, ấp a ấp úng sợ sệt. Rõ ràng là ăn cắp

- Tôi không ăn cắp, tôi không...

- Im miệng

Thượng cung Lee nhắc nhở. T/b cũng chẳng buồn giải thích thêm

- Ta hỏi, ngươi lấy khăn tay này ở đâu hả T/b?

- Ở phòng Ji Hye tỷ tỷ, tỷ ấy nhờ ta đi lấy

- Phòng của ai chứ? Rõ ràng ta đi tìm nãy giờ. Ngươi dám nói láo?

Ji Hye bước tới giật lấy tay T/b ra khỏi bộ móng của tiểu thư Choi

- Đây là khăn của nữ, không phải của tiểu thư

...


Cũng 10 ngày rồi mới viết tiếp fic này, quay lại vẫn thấy lượt vote thật ít ỏi

Thôi kệ ;]]

Xuyên Không _ Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ