Chương 1. Đại hôn

9.5K 287 3
                                    

Đại Minh, mùa xuân, tháng giêng, năm Tuyên Đức.

Quốc gia được Hoàng đế cần chính cai quản chăm lo nên ngày càng phồn thịnh. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người người đều biết. Ninh Thành nằm ở phía nam xa xôi, an phận nằm ở đông nam bộ của Minh Triều, giáp ranh với biển, giao thông thuận lợi, hơn nữa người dân lại giỏi về kinh thương cho nên khắp cả Ninh Thành đều tràn đầy vẻ phồn thịnh xa hoa, không nơi nào sánh bằng. Mà hôm nay, khắp đường phố treo đầy đèn lồng đỏ, lọt vào trong tầm mắt đều là sắc mặt vui mừng, hoan hỉ của bá tánh bình dân, có người ngồi xung quanh, có người thì đứng thẳng, ai ai cũng tràn đầy hào hứng bàn luận về hỉ sự ngày hôm nay. Hỉ sự cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng lại là ngày đại hôn cháu nội của Đại Tướng quân trấn thủ biên cương, Trầm Nghị Nghiêm.

Nói đến vị đại tướng này, dân chúng Ninh Thành không ai là không giơ ngón tay cái lên khen ngợi, Trầm tướng quân anh dũng thiện chiến, lại không hề kể công kiêu ngạo, rất được tiên hoàng trọng dụng. Trời sanh bản tính lại điềm đạm, nên đã sớm rút lui khỏi quan trường, nhận một chức quan nhàn hạ, cũng xem như là cáo lão hồi hương, trở về cố hương là Ninh Thành làm một tướng quân trấn giữ thành trì. Tiên đế ghi nhớ công ơn ông cả đời chinh chiến trên xa trường, nên năm nay ban cho ông tước vị nhất đẳng công thần, thể hiện lòng tín nhiệm của hoàng gia đối với lão tướng quân.

Tiếc thay lão tướng quân lại bạc phúc, không có con trai nối dõi tông đường, hài tử duy nhất đã tử chiến sa trường, hy sinh vì nước. Lưu lại đứa cháu gái duy nhất, tên là Nhược Thi. Vị Trầm tiểu thư này cũng vô cùng đặc biệt, không những dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, xuất chúng, mà còn có tư chất thông minh từ nhỏ, cầm kì thi họa không có gì là không giỏi. Càng hơn nữa là, ngày thường nàng chẳng những luôn cư xử hữu lễ mà tấm lòng còn như Bồ Tát, mỗi tháng đều thí cháo tặng dược, luôn tận tình giúp đỡ dân chúng Ninh Thành. Bá tánh trong thành liền tôn sùng vị tiểu thư tài mạo song toàn lại có tâm địa Bồ Tát này như tiên tử hạ phàm. Còn lão tướng quân thì không cần phải nói đến, đối với đứa cháu gái duy nhất này, ông rất xem trọng, nếu nói ông xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, thì e rằng còn phải hơn thế nữa.

Việc Trầm tiểu thư bất phàm xuất chúng này xuất giá, làm sao có thể không biến thành chuyện cả thành đều biết đây? Ngươi hỏi tân lang là ai? Vậy không khỏi quá thiển cận rồi. Người may mắn lấy được Trầm tiểu thư không ai khác, chính là hài tử từ nhỏ đã được định hôn ước với Trầm gia, cũng là đương kim tân khoa Trạng Nguyên gia, Đỗ Thanh Trúc. Nói đến vị Đỗ thiếu gia này, ban đầu cũng là xuất thân con nhà danh tướng, nhưng chẳng may năm đó xảy ra đảo chính, thế gia nhà cao cửa rộng cũng vì vậy mà trở nên sa sút. Đỗ gia cùng Trầm gia là bà con xa, Trầm gia bất kể lời khuyên can của dòng họ, vẫn giữ vững lập trường, giúp đỡ Đỗ gia. Chẳng những vậy, lão tướng quân còn chủ trì đại cục, hứa gả đứa cháu gái duy nhất cho Đỗ thiếu gia, kỳ vọng cùng ưu ái như vậy có thể được xem là chuyện vui sướng nhất thế a.

Bất quá Đỗ thiếu gia nào phải người tầm thường, vừa đỗ tân khoa Trạng Nguyên, đã dám đứng trên đại điện thản nhiên khước từ ý muốn của Thánh Thượng chiêu hắn làm Phò Mã gia. Đây chính là mạo hiểm không sợ đầu rơi xuống đất. Trang Nguyên gia lại còn nói trong lòng đã có ý trung nhân, mặc cho cả triều khiếp sợ, thế nhưng Thánh Thượng không hề tức giận. May mắn Hoàng Thượng là một vị minh quân, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, chẳng những không hề trách tội, người lại còn khen ngợi Trạng Nguyên gia thật to trước mặt các bá quan văn võ, không những vậy còn mở kim khẩu tứ hôn, càng làm người người phải chú ý đến đại hôn ngày hôm nay.

[Bách Hợp - Hoàn]Trường can hành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ