CHƯƠNG 2. Đêm động phòng hoa chúc

6.5K 254 3
                                    

Hai nhà cách nhau cũng không xa, nhưng Đỗ Thanh Trúc lo sợ kiệu của Nhược Thi đi nhanh sẽ làm nàng mệt nhọc, nên cố tình thả ngựa thật chậm. Không lâu sau, gia đinh Đỗ gia đang đứng xếp hai hàng chờ đợi bên ngoài cửa phủ, nghe được tiếng chiêng trống vang khắp trời, một đội ngũ đón dâu dần dần xuất hiện trong tầm mắt, tất cả đều vui mừng hớn hở, một thiếu niên cưỡi bạch mã dẫn đầu đoàn người đi đến đại môn trước phủ. Dọc theo hai bên đường đi đã có rất nhiều dân chúng vây quanh xem náo nhiệt, chớ nói chi là đến trước cửa Đỗ Phủ, khi mọi người thấy kiệu hoa sắp vào cửa, cũng không biết ai đó ở trong đám đông hô to, đám người vốn đang nháo nhào, mất trật tự lập tức nhường đường cho kiệu hoa thuận lợi được đưa đến trước cửa Đỗ Phủ, chỉ điều này thôi cũng có thể thấy được địa vị của Trầm Nhược Thi trong cảm nhận của dân chúng Ninh Thành.

Đỗ Thanh Trúc đã sớm xuống ngựa, chậm rãi bước đến gần kiệu hoa, chờ cho hỷ nương nói xong câu nói cát tường mới nhẹ nhàng đá cửa kiệu, lúc này, hỷ nương liền chậm rãi đỡ tân nương tử rời khỏi kiệu hoa. Trên mặt Đỗ Thanh Trúc hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng mà ngay cả bản thân nàng cũng không hề hay biết, nhận lấy dải lụa đỏ do hỷ nương đưa tới, chậm rãi dẫn Nhược Thi vào phủ. Nhạc khúc hoan hỉ lại vang lên thật náo nhiệt, mọi người xung quanh không ngừng lớn tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay không ngớt. Khóe môi Đỗ Thanh Trúc bất giác lại hiện rõ ý cười càng nồng đậm hơn, nàng nắm chặt lấy dải lụa đỏ, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn người bên cạnh có đuổi kịp nàng hay không, vẻ mặt ân cần này của nàng, ngay cả Thủy nhi đang đứng cách đó không xa cũng không nhịn được mỉm cười thầm nghĩ, cô gia của nàng thật là thú vị.

Cả hai người đi vào nội đường, vừa mới dừng lại, hỷ nương đã bắt đầu cử hành nghi thức bái đường, bởi vì song thân của Đỗ Thanh Trúc đã qua đời nên hai bái đầu tiên chỉ là đơn giản qua loa, đến khi phu thê giao bái, Đỗ Thanh Trúc có hơi hồi hộp, hành lễ với vẻ mặt căng thẳng, mà khuôn mặt Trầm Nhược Thi được che dưới lớp hỷ khăn cũng không khá hơn, nhưng nhờ có khăn che lại mà vẻ hồi hộp của nàng không bị mọi người nhìn ra. Mãi cho đến khi hỷ nương vui mừng hô lên lễ hoàn, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đôi tân nhân lập tức được hỷ nương dẫn đường đi vào động phòng hoa chúc, Đỗ Thanh Trúc nhìn Nhược Thi vẫn còn đội hỷ khăn trên đầu, gian nan chậm rãi được dẫn đến ngồi xuống giường, nàng không quên căn dặn Thủy nhi ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc Nhược Thi, rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

Có thể nói là quá trình lễ thành hôn đối với tân nương tử xem như đã xong, nhưng đối với tân lang thì chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đỗ Thanh Trúc mời từng nhóm quan khách vào ngồi dự yến tiệc trong hoa viên, rồi bắt đầu đi đến từng bàn một mời rượu. Theo tập tục của Ninh Thành, yến tiệc giữa trưa chỉ là cơm rau dưa đạm bạc, tiệc chính là vào buổi tối. Vì vậy, sau tiệc kính rượu vào giữa trưa mọi người sẽ quay về nhà nghỉ ngơi chờ đến yến tiệc buổi tối. Vừa chạng vạng Tiểu Ngũ Tử đã vào phòng đánh thức Đỗ Thanh Trúc để chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay, nàng vừa mở mắt liền hỏi: “Thiếu phu nhân đã dùng bữa chưa?” Tiểu Ngũ Tử dường như đã dự đoán được thiếu gia sẽ hỏi câu này, liền lên tiếng trả lời: “Từ sáng sớm Ngũ Tử đã đi căn dặn nhà bếp, xem chừng bây giờ chắc thiếu phu nhân đang dùng bữa.” Đỗ Thanh Trúc nghe vậy mới cảm thấy hơi hơi yên tâm, thoải mái nở nụ cười dù rằng đầu nàng đau như búa bổ, đứng lên cũng thấy khó khăn.

[Bách Hợp - Hoàn]Trường can hành [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ