Chương 3: Mới gặp Ngụy Anh

2.5K 153 5
                                    

       Giờ mẹo tiếng chuông vừa mới gõ vang, Lam Khải Nhân liền đã mặc thoả đáng, dây buộc trán cột đến đoan chính vô cùng, râu dê màu đen thật dài cũng được sửa sang lại không một chút cẩu thả. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa, Lam Khải Nhân đang kỳ quái là người phương nào sáng sớm cầu kiến, mở ra cửa phòng xem xét, chỉ thấy Lam Vong Cơ đã quỳ gối trước cửa, nói:
     "Vong Cơ thỉnh cầu thúc phụ trách phạt."
     Lam Khải Nhân tức khắc cảm thấy kinh ngạc, Lam Vong Cơ luôn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mỗi tiếng nói cử động đều là mẫu mực của chúng đệ tử, hôm nay lại muốn chủ động thỉnh phạt? Khẳng định là đã xảy ra việc không bình thường.
     Lam Khải Nhân nói:
     "Trước đứng dậy, vào nhà nói chuyện đi."
     Sau khi vào nhà, hai người ngồi đối diện, Lam Khải Nhân mở miệng trước nói:
     "Nói đi, phát sinh chuyện gì?"
     Lam Vong Cơ nói:
     "Tối hôm qua khi tuần tra ban đêm, ta không thể chặn lại một người đi đêm, còn cùng hắn đánh một trận, tự biết phạm vào 'cấm tự mình ẩu đả' gia quy, cho nên tiến đến thỉnh phạt."
     Trong Vân Thâm Bất Tri Xử lại có người có thể cùng Lam Vong Cơ đánh một trận còn có thể chạy thoát? Quả thực chưa từng nghe thấy.
     Lam Khải Nhân:
     "Người nọ ăn mặc như thế nào?"
     Lam Vong Cơ:
     "Một thân áo tím, cột đuôi ngựa, áo dài đơn giản tay bó, bên hông treo một chiếc chuông bạc, trong lúc hành động lại không nghe được tiếng chuông kêu."
     Tiên môn Bách gia có trang phục đặc biệt của riêng mình, Cô Tô Lam thị đệ tử, khách khanh, môn sinh đều là thân mặc áo trắng, trên đầu đeo dây buộc trán, vả lại lúc nào cũng chịu Lam thị gia huấn hun đúc, tuyệt sẽ không làm ra chuyện vượt rào như vậy, bởi vậy Lam Khải Nhân một đoán liền biết, nhất định là việc làm của người ở những tiên môn khác, dựa vào phục sức có thể phán đoán thân phận của người đó.
     Lam Khải Nhân:
     "Đây là trang phục của Vân Mộng Giang thị. Thấy rõ tướng mạo trang phục của người nọ không?"
     Lam Vong Cơ:
     "Thấy rõ. Tuổi và vóc người của người nọ cùng ta không sai biệt lắm, tướng mạo tuấn tú, khoé miệng đuôi mày tự mang ba phần ý cười."
     Lam Khải Nhân từ trước đến nay có bản lĩnh xem qua là nhớ, mỗi một lượt học sinh, phàm là đã điểm qua tên, đã từng đến đây, Lam Khải Nhân đều có thể nhớ rõ tướng mạo thanh âm, làm cho những người tưởng đục nước béo cò trốn học đó kêu khổ không ngừng. Nghe Lam Vong Cơ miêu tả, liền nhớ lại ngày hôm qua trong đệ tử tiên môn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ báo danh, xác thật có một người làm người liếc mắt một cái liền biết là một người không an phận.
     Lam Khải Nhân:
     "Xem ra, kia hẳn là thủ tịch đệ tử của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Hắn đã phạm chuyện gì?"
     Lam Vong Cơ:
     "Về đêm, còn muốn mang hai vò rượu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tại trên mái hiên Vân Lai Các bị ta ngăn lại, ở ngay trước mặt ta đem một vò trong đó uống cạn, còn nói hắn không biết gia quy Lam thị có cái gì là không cấm. Ta vốn định cầm một vò khác làm chứng cớ để trừng trị, nhưng trong lúc tranh đoạt lỡ tay làm đổ, thế là hắn thừa dịp ta không sẵn sàng, nhảy xuống tường hiên, chạy trở về Vân Lai Các."
     Vân Lai Các, chính là chỗ ở của đệ tử các nhà đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.
     Lam Khải Nhân cả giận nói:
     "Khá lắm Ngụy Anh! Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày đầu tiên liền dám can đảm lớn lối như thế!"
     Lam Vong Cơ thẳng sống lưng, sửa ngồi thành quỳ:
     "Vong Cơ học nghệ không tinh, để hắn chạy thoát, thỉnh thúc phụ trách phạt!"
     Lam Khải Nhân thấy thế, liền khuyên giải Lam Vong Cơ nói:
     "Thôi thôi, không phải ngươi sai, người này quả thật ngang bướng cực kỳ, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng. Nếu hắn nói là không biết gia quy Lam thị mà làm xằng làm bậy, vậy ta hôm nay liền trông nom gia quy lấy ra nói cho bọn hắn một chút, xem bọn hắn về sau còn lấy cớ gì phạm cấm."
     Mặc dù thúc phụ đã nói không trách tội hắn, nhưng Lam Vong Cơ trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Chưa hề nghĩ tới vậy mà lại có một người cùng thế hệ thân thủ cùng lực lượng ngang nhau với mình, nếu như tiếp tục đánh, hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng. Xem ra huynh trưởng nói đúng, "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân". Nhớ tới thiếu niên kia sau khi nhảy xuống tường hiên, vẫn không quên quay đầu, cười đối với hắn chớp chớp mắt trái, Lam Vong Cơ mơ hồ cảm thấy, đây là lần thứ nhất Ngụy Vô Tiện xúc phạm gia quy Lam thị, nhưng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng, trong cuộc sống về sau, sợ là phải nhìn chằm chằm hắn.

* Lưu Ly: Nhìn chằm chằm người ta cho nhiều vào rồi tâm loạn lúc nào không hay nha Trạm ca

[Đồng Nhân - 1] [Vong Tiện] [Edit] Ta Yêu Người Nhưng Người Không Hay BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ