Chương 16: Sẽ không lại buông ngươi ra (Âm chí sáu)

2.4K 122 5
                                    

     "Người còn chưa đi xa. Đuổi theo! Hiện tại nếu là không bắt được hắn, lại muốn bắt hắn sẽ rất phiền toái. Ta mang Kim Lăng xuống Hành Lộ lĩnh, về Thanh Hà tìm một chỗ dàn xếp, ngay tại chỗ trước đó gặp được tên lang trung kia, chúng ta hội hợp ở nơi đó."
     Dường như thấy được ta do dự, Ngụy Anh lại thúc giục nói:
     "Đi thôi, lại trễ người liền chạy mất dạng. Ta sẽ đến!"
     "Ta sẽ đến!" Được đến câu hứa hẹn này của Ngụy Anh, cũng không cần nhiều lời nữa. Đi sớm một chút, sớm hội hợp một chút là được.
     Hắc tông Linh Khuyển của Kim Lăng khứu giác nhanh nhạy, không bao lâu liền tìm được chủ nhân của mảnh vạt áo, không ngoài sở liệu, đúng là đương gia Thanh Hà Nhiếp thị gia chủ Nhiếp Hoài Tang.
     "Hàm... Hàm Quang Quân..... Ngươi tới Thanh Hà lúc nào, làm sao cũng không nói với ta một tiếng, ta cho ngươi đón gió tẩy trần nha."
     Nhiếp Hoài Tang thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ, miễn cưỡng trưng ra gương mặt tươi cười để hàn huyên.
     "Vừa rồi người xuất hiện ở phụ cận Hành Lộ lĩnh, là ngươi?"
     "Cái.... Cái gì? Không không không, tuyệt đối không phải ta..... Hàm Quang Quân, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, cái gì Hành Lộ lĩnh.... "
     Xem ra hắn cũng không tính toán dứt khoát mà thừa nhận. Nhiều lời vô ích, trước đem người mang về.
     Giơ tay cho hắn làm thuật cấm ngôn, lấy Khốn Tiên Tác khống chế hắn hành động, dưới sự uy áp của ta, Nhiếp Hoài Tang cũng không dám khiến cho người khác chú ý, đành phải phối hợp đi trước. Nếu người đã bắt được, ta liền để hắc tông Linh Khuyển trở về bên người chủ nhân.
     Ngụy Anh xuống núi sớm hơn ta, hẳn là còn ở cùng một chỗ với Kim Lăng, nhìn thấy Linh Khuyển trở về, tự nhiên biết ta đã về tới Thanh Hà.
     Hoàng hôn đã đến, ở phụ cận tìm một cửa hàng đem Nhiếp Hoài Tang thu xếp tốt, ta cũng đứng dậy, thi cấm chú cho cửa sổ của gian phòng, đến trên đường chờ Ngụy Anh.
     Linh Khuyển đã xuất phát hồi lâu, trên đường người đi đường cũng dần dần thưa thớt, nhưng mà trước sau còn chưa nhìn thấy thân ảnh Ngụy Anh.
     Mạt màu đỏ kia không phải hắn, hắn từ trước đến nay linh động khiêu thoát, không đi đường đàng hoàng.
     Thân màu đen kia cũng không phải hắn, hắn cho tới bây giờ mặt mày luôn mỉm cười, tiêu sái tùy tiện.
     Cuối cùng phố dài, nhìn tẫn thiên nhai.
     Cho đến lúc đèn đuốc thưa thớt, cho đến ban đêm không người.
     Một dự cảm không may nổi lên trong lòng.
     Ngụy Anh..... Hắn có phải hay không..... Lại bỏ ta mà đi.....
     Sớm tại thời điểm xuống núi, hắn vẫn tìm kiếm cơ hội thoát khỏi ta.
     Bao nhiêu lần, ta đêm không dám ngủ, chỉ vì có thể đem hắn tùy thời bắt về.
     Bao nhiêu lần, hắn làm đủ chuyện xấu, chỉ vì để cho ta tranh thủ thời gian đem hắn đuổi đi.
     Vậy mà hôm nay, hắn rõ ràng đã đáp ứng ta.
     Hắn đã nói, hắn sẽ đến.
     Ở kiếp trước, giữa chúng ta chưa bao giờ có tạm biệt đàng hoàng.
      Mười lăm tuổi năm đó, hắn bởi vì đánh nhau bị phạt quỳ đường sỏi đá, chuẩn bị lên đường từ biệt cũng chỉ chú ý đào hang kiến.
     Mười sáu tuổi năm đó, Kỳ Sơn Bách gia thanh đàm hội, hắn trước mặt mọi người lấy xuống dây buộc trán của ta, tức giận đến ta sớm rời sân.
     Mười bảy tuổi năm đó, trong động tàn sát Huyền Vũ, hắn sốt cao hôn mê, bị Giang Trừng cứu đi, ta chỉ kịp lấy đi túi thơm của Miên Miên.
     Mười tám tuổi năm đó, hắn tu Quỷ Đạo hiện thế, hành hạ Ôn Triều đến chết, tâm tính bị hao tổn, chỉ nói ta là người bên ngoài, để cho ta né tránh.
     Mười chín tuổi năm đó, trong cuộc chiến Xạ Nhật nhiều lần khuyên hắn quay đầu là bờ, lại luôn tan rã trong không vui thậm chí còn động đao kiếm.
     Hai mươi tuổi năm đó, Kim Lân Đài gặp thoáng qua, núi Bách Phượng vây săn từ biệt, ban công vứt hoa gặp nhau, Di Lăng trấn nhỏ ngẫu nhiên gặp được, chỉ có một lần lại một lần "Cảm ơn", một lần lại một lần mà lấy xuống rõ ràng hồng câu, lôi ra khoảng cách càng xa hơn.
     Hai mươi mốt tuổi năm đó, sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên trong sơn động, hắn ý thức mơ hồ, vô luận ta như thế nào cầu hắn cùng ta về Cô Tô, hắn đều chỉ nói một chữ "Cút".
     Vì bảo vệ cho hắn, ta không tiếc chống đối thúc phụ từ nhỏ đối với ta dốc lòng bồi dưỡng.
     Vì bảo vệ hắn, ta không tiếc trọng thương ba mươi ba vị tiền bối đồng tông đồng môn, đối với ta thưởng thức có thêm.
     Vì giữ được hắn, ta không tiếc tiếp nhận hình phạt ba mươi ba roi giới tiên, trong mấy năm trọng thương khó đi.
     Không thể tưởng được, Di Lăng bãi tha ma một nụ hôn trên trán, ta nói để hắn chờ ta, không ngờ là vĩnh biệt.
     Ta từng cho rằng, trời xanh cảm thấy ta chân thành, lại cho một lần cơ hội bảo hộ hắn. Nhưng mà lần này, lại là vội vàng bỏ lỡ, không từ mà biệt sao?
     Sợ hãi lần nữa mất đi Ngụy Anh che phủ ta, nhưng mà ta lại không có biện pháp. Ta không thể rời đi, ta sợ Ngụy Anh tới tìm không thấy ta; ta không dám đợi, sợ Ngụy Anh đang gặp bất trắc mà ta không có cách đúng lúc đuổi tới. Lo lắng, thất thố, làm đôi tay ta nắm chặt thành quyền, đáy mắt nổi lên tơ máu, nếu như bị người khác thấy được, nhất định sẽ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm.
     Không biết ở trong tuyệt vọng giãy dụa bao lâu, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân kéo dài, bỗng dưng quay đầu, dây buộc tóc đỏ tươi, y phục tối đen dường như là ánh sáng duy nhất trong đêm tối.
     Thời gian đình trệ lại một lần nữa lưu chuyển, thân ảnh trong quá khứ lại cùng người trước mắt trùng hợp.
     Thân thể quá mức kích động bước chân cứng ngắc tiến lên, lại mắt thấy hắn suýt nữa nhào quỳ gối.
     Nhớ không nổi đoan chính tự kiềm chế, không lo được lễ nghi quy phạm, trực tiếp xông về phía trước tiến đến, gắt gao mà giữ chặt hắn, đỡ lấy hắn, một gối rơi xuống đất, giúp hắn cuốn ống quần lên xem kỹ thương thế. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh qua được an nguy của Ngụy Anh?
     Một mảnh vết ác trớ bầm đen thình lình xuất hiện ở phía trên hai chân hắn, chỗ mắt cá chân còn có dấu vết của Tử Điện.
     "...... Ta chỉ rời đi mấy canh giờ."
     Ta không nên đáp ứng hắn, ta không nên cùng hắn tách ra, theo ý ta không gặp một cái chớp mắt, không ngờ hắn lại gặp phải các loại tổn thương.
     "Mấy canh giờ rất dài, cái gì cũng có khả năng xảy ra. Đến đến bình thân."
     "Dấu ác trớ bình thường mà thôi, chờ thời điểm nó tới tìm ta đánh tan là được, Hàm Quang Quân ngươi cần phải giúp ta, ngươi không giúp ta ta cũng không đối phó nổi..... "
     Thanh âm thay đổi, thì tính sao, ngôn ngữ cách nói năng vẫn cứ là hắn;
     Bên ngoài thay đổi, thì thế nào, giơ tay nhấc chân vẫn như cũ là hắn.
     Chỉ cần hắn có thể bình an trở về, chỉ cần hắn có thể xuất hiện ở trước mắt ta.....
      "Ngụy Anh."
     Cái tên thế gian phủ đầy bụi đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng bỏ lệnh cấm.
     "Ngươi đừng đi."
     Không cần lại bỏ ta mà đi.
     "Không đi ngươi cõng ta à? Đại nam nhân còn muốn người khác cõng, quá khó coi."
     "Nhưng ngươi cũng đã từng cõng ta."
     "Có chuyện này sao? Sao ta lại không nhớ rõ. Tóm lại, không cõng."
     Một tay vòng qua lưng hắn, một tay kia vòng qua chỗ cong nơi đầu gối. Phỏng chừng hắn làm sao cũng không dự đoán được "Không cõng" kết cục sẽ là cái này.
     "Ngươi trước giờ không hề nhớ những việc này."
     Nhưng mặc kệ ngươi có nhớ hay không, đời này, ta sẽ không lại buông ngươi ra.
 

[Đồng Nhân - 1] [Vong Tiện] [Edit] Ta Yêu Người Nhưng Người Không Hay BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ