Chương Một

221 37 9
                                    

điều mong muốn duy nhất, rằng mọi người hãy kiên nhẫn đọc hét hai chương đầu, nếu thấy không hay có thể không theo dõi truyện nữa. cảm ơn nhiều. còn nếu thấy tốt, thì thực sự là động lực...


Đám người bên ngoài rất ồn ào, khi lấy lại được chút ý thức ít ỏi từ bộ não đau như búa bổ của mình, Hwang RenJun cảm thấy như vậy.

Khi đôi mắt nặng trĩu từ tử mở để chút ánh sáng đong đầy đôi mắt, Hwang RenJun ném cái nhìn không vừa ý về thứ đầu tiên anh nhìn thấy.

Bệnh viện? 

Họ điên à, những người đồng đội có bao giờ mất tỉnh táo thế này? Tất cả những người sau khi bị hạ độc đều không thể sống khỏi, quy luật bất thành văn của tổ đặc nhiệm từ xưa đến nay không hề thay đổi, vậy mà họ, còn đưa mình vào bệnh viện?

Trong phòng anh bây giờ chẳng có ai, nhưng cách chỉ một cánh cửa mà ngoài kia là đổ đốn sự hỗn loạn. Không phải, họ không giống người Hàn, họ giống nét của ba và ông nội, họ là người Trung!

Vì phòng VIP đặc biệt cách âm, Hwang RenJun chẳng nghe được gì từ đám đông ồn ào đó, anh nheo mắt thử ngước nhìn xung quanh, vừa đúng tầm mắt rơi tại một bức ảnh để gần đó. Không giống, cũng rất giống, da dẻ của anh có bao giờ trắng sáng thế kia, cũng có bao giờ anh cười tươi như thế, còn bên cạnh anh, những người đó là ai? Anh chưa từng gặp họ, sao lại có một bức ảnh chụp chung thế này?

Một giây suy tính của bản thân, anh cố nhích người ra khỏi đống dây nhợ xung quanh cơ thể mình, nhưng ngọ nguậy mãi chẳng được, không cẩn thận hất đổ ly nước ngay bàn kê bên cạnh.

'Choang.'

Đám đông ngoài kia giật mình, ngớ người khi nhìn thấy anh, không đúng, ánh mắt này không bao hàm ý vui mừng hay mừng rỡ, mà họ đều chung một biểu cảm : Ngỡ ngàng và sốc đến cực độ.

Một cô gái tóc dài từ đám đông đó là người bừng tỉnh trước, run run mở tay cầm cửa, một chốc đã kề sát anh.

- ''Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, cậu... cậu tỉnh rồi?''

Ánh mắt cô ấy hoen đỏ, mái tóc đen nhánh lòa xòa trước mặt, khuôn mặt hơi xơ xác, hình như đã nhiều ngày không ngủ.

May mắn thay, anh vẫn còn biết tiếng Trung. Vì gốc vốn là người Trung, ba và ông nội cũng ở Trung Quốc.

- ''Ừ, tỉnh rồi, có chuyện gì sao?''

Nội tâm Hwang RenJun bây giờ rối bời, tại sao đây lại là Trung Quốc, tại sao mình chưa nhớ ra cô gái này là ai, và còn Nhân Tuấn... hình như một cái tên rất đỗi quen thuộc.

!!!

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì một đám người đã vồ vã ập đến, đi đầu là một cô gái khác có mái tóc ngang vai, khuôn măt trang điểm cầu kỳ, sốt sắng sờ soạng khuôn mặt anh.

- ''Nhân Tuấn... Là A Dao đây... anh thực sự tỉnh rồi sao?''

Hwang RenJun quan sát nét mặt cô ta, hình như vẻ mặt này đúng ra là ''Không thể có chuyện anh tỉnh được'' thì đúng hơn là vui mừng.

Hwang RenJun nhíu mày, gạt tay cô ta ra khỏi khuôn mặt mình.

- ''Tỉnh rồi, không cần phải sờ.''

Cô gái kia đứng hình mất vài giây, lui về như người mất thăng bằng. Biểu cảm này là quá sốc rồi đó ư?

Vừa ngay lúc đó, bác sĩ cùng vài y tá đi vào sốt sắng kiểm tra lại tình hình sức khỏe của anh, biểu cảm của họ cũng y hệt đám người ban nãy. Lúc nhàm chán cho họ kiểm tra, đánh mắt sang bỗng thấy cô gái tóc dài ban nãy một tay đặt ở tim, khuôn mặt tràn trề lo lắng. Thoạt đầu là ngỡ ngàng hoảng hốt, cố tình kiểm tra thêm vài lần nữa, mới mở to mắt nhìn nhau.

- ''Nhị thiếu gia mạng lớn, sống rồi, sống rồi!'' - Hình như còn chút cảm động.

Rồi đám người đó rầm rộ, có người mừng, có người còn sốc, họ kéo lại vây trước giường bệnh của anh.

Tuy chẳng biết chuyện quái gì đang xảy đến, nhưng Hwang RenJun thích nghi tình huống khá nhanh, dù mọi thứ cũng chỉ ù ù cạc cạc, tất cả những câu anh trả lời chỉ là đáp lễ, tuyệt nhiên chẳng nói gì thêm. Bao trùm xung quanh là hàng tá người, tiếp chuyện từng người một, chắc anh đây điên mất!

- ''Tôi không sao, tôi cần nghỉ ngơi, mời mọi người ra ngoài.''

Một trong số ho bỗng thấy kì lạ.

- ''Không phải, Nhị thiếu có bao giờ xua đuổi người khác, dây thần kinh của cậu ta có chút vấn đề, nên mời bác sĩ kiểm tra lại.''

- ''Phải phải, Nhị thiếu cũng chưa bao giờ nói chuyện cau có và cộc cằn thế kia.'' - Một người khác tiếp lời.

Đúng lúc Hwang RenJun cần yên tĩnh, họ to nhỏ với nhau khiến anh nộ khí xung thiên.

- ''Trước đây chưa từng không có nghĩa sẽ không bao giờ làm, các người đi ra hết, tôi cần yên tĩnh.''

Đám người thấy anh hét lớn thì giật mình, vài người lui ra cửa, cô gái tóc ngang vai giải hòa.

- ''Được rồi, Nhân Tuấn còn mệt, mọi người đi ra trước nhé.''

- ''Cả cô nữa, ra nốt.''

Hwang RenJun phẩy phẩy tay, vừa lúc ngả người xuống giường, định nhắm mắt hồi tâm suy nghĩ, lại tiếp tục bị làm phiền.

- ''Nhân Tuấn, anh đuổi em?''

Ngước mắt lên thì thấy cô gái tóc ngang vai đứng sững trước mặt, vẻ mặt không hài lòng, không cam tâm mấy. Hwang RenJun chậc lưỡi.

- ''Tại sao tôi lại không thể đuổi cô, mau đi ra ngoài, đi ra ngoài.''

Ánh mắt cô ta có chút âm u, bực bội xoay người, lại đụng trúng cô gái tóc dài ban nãy.

- ''Diệp Thư Hoa, cô là loại lăng loàn lì lợm nhất mà tôi từng thấy, Nhân Tuấn cần nghỉ ngơi, cút xéo cho tôi!''

- ''Tôi chỉ đưa chút nước...''

- ''Càn cô chắc?''

Rồi một tay cô ta hất đổ bọc ni lông trên tay cô gái họ Diệp, một tay xô ngã cô ấy.

Hwang RenJun nghiến răng nghiến lợi, bật người dậy hét.

- ''CÁC NGƯỜI BIẾN ĐI HẾT!''

A Dao nghe tiếng hét thì hoảng sợ đi ra khỏi cửa.

Cô gái họ Diệp hơi hoảng đứng dậy, cúi xuống thu lại các chai nước, lặng lẽ đặt vào bàn kê bên cạnh, trước khi đi còn nhìn qua anh, chờ chút, ánh mắt này có chút đau thương.

Hwang RenJun đang hét bỗng nhiên lại bị kiềm lại.

- ''Đi ra đi, tôi cần yên tĩnh.''

Rồi tay gác trên trán, tiếp tục ngả người.

- ''Nhân Tuấn, mau khỏe.''

Rồi anh nghe tiếng cửa bị khóa, 'cạch', cuối cùng cũng có thể yên bình nhắm mắt.

=

RENSHU ✥ lá chín rôWhere stories live. Discover now