Hoàng Anh (2)

312 22 18
                                    

Error thức dậy thì trời đã xế chiều. Hắn vươn người vài cái để giãn gân cốt, sau đó gọi người để chuẩn bị lâm dục (tắm rửa).

Ngồi trên bàn ăn sang trọng, bao nhiêu là món, Error lười nhác di di đũa vào thành chén, thỉnh thoảng lại gõ 'cốc cốc', chả có chút khí thế nào của một vị bá vương, mà trông giống mấy tiểu tăng gõ mở trong chùa hơn.

Tô công công - công công tổng quản của hắn lo long thể bất an, khuyên tới khuyên lui, một mức ép hắn phải nhai nuốt. Nào là "Long thể bình an là phúc của bá tánh." hay "Hoàng thượng là đấng minh quân, là đầu rồng của Tĩnh Thổ, không thể bị tổn thương."

Kết quả là bị Error nhét hai miếng mướp đắng vào mồm.

Quay trở lại đống sổ sách chồng chất, Error thở dài ngán ngẫm. Tuy rằng việc bàn bạc ngoại giao, buôn bán, chính trị đều đổ hoàn toàn lên đầu Nightmare, nhưng toàn bộ thống kê Error đều phải mắt nhắm mắt mở phê tấu và kiểm tra. Một công việc nhàm chán đến tận cùng, ăn rồi ngủ, ngủ lại lên triều, về triều lại ngủ, tối lại bẩn quơ lật lật đóng đóng mớ sổ sách. Nghĩ lại, có phải để Nightmare làm vua thì tốt hơn không? Cớ sao phải là hắn?

Mí mắt như muốn rụng xuống lộp bộp, tay gác cằm đến đỏ ửng, cuối cùng cũng hoàn thành xong. Chẳng qua hắn chỉ đóng dấu với tốc độ bàn thờ chứ chẳng để tâm nội dung mấy, thế nên mất khá ít thì giờ.

Thật ra đống sổ sách này không đọc Error cũng biết nói về cái gì, dù trong có vẻ hắn lơ đãng việc triều chính hay không quan tâm đến quân sự quốc gia, nhưng về khổ sai của nhân dân, Tĩnh Thổ không ai hiểu rõ bằng hắn.

Error 'từng' mang tiếng là một vị hôn quân.

Hắn biết rõ nhân dân hận thù hắn như thế nào, muốn hắn chết như thế nào. Đỉnh điểm là quý hai năm năm trước, chỉ trong vòng ba nén hương thì hộ binh của hoàng đế đã bắt được tám tên thích khách, tất cả đều có chung một lý do là: giết cẩu hoàng đế.

Mưu sát vua là tội chém đầu, nhưng Error đã ra lệnh thả bọn họ đi. Hắn hiểu những gì mình đã làm trong quá khứ là sai, và ở hiện tại không thể nào bù đắp trong một thời gian ngắn được.

Những tội lỗi hắn đã gây trong quá khứ không hẳn toàn bộ đều do hắn, mà cũng quá nửa là tại hắn.

Đôi lúc, hắn đã nghĩ rằng: Nếu ta không là hoàng đế thì tốt biết mấy. Năm đó sẽ không có hàng ngàn dân chết, bao nhiêu người ở lại lầm than, vương triều gần như lụi tàn. Sẽ không có đớn đau, không có mất mát, không có nước mắt, không có máu thịt lẫn lộn dưới móng ngựa.

Màn đêm không đủ che giấu đi dáng người liêu xiêu, cũng không xóa nhòa được bóng lưng đơn độc.

Ngoài bản thân hắn thì không một ai có thể hiểu.

Không một ai.

...

Error trầm ngâm hướng ánh mắt về phía ánh trăng dịu dàng, tròn vành vạch trên nền trời. Khí trời lành lạnh thấm vào da thịt, hàng mi hắn khẽ khép hở, hững hờ, không muốn nhìn, không muốn cái sự hiền từ của Nguyệt Lão xoa dịu sự cô độc của bản thân. Ánh mắt Error bỗng dưng xuất hiện một tầng hơi nước mỏng. Không phải hắn muốn rơi lệ, mà là đã lâu rồi, không cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đến vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP][Undertale AU] Nguyệt Sắc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ