Hồi ức ngày 26/3

143 18 6
                                    

*cốc cốc*
  "Lili cậu dậy chưa"
Từ ngoài cửa, giọng nói của một người con gái vọng vào.
Cô nghe thấy tiếng gọi, liền cất giọng
  -Tớ dậy rồi, cậu vào đi
*cạch*
Chaeyoung đẩy cánh cửa bước vào, hôm nay sắc mặt của Lisa khá hơn một chút.
  -Mai là sinh nhật tớ, tớ không muốn ở lại trong bệnh viện nữa
  -Không được, cậu đang bệnh thế này cơ mà
  -Tớ còn cơ hội để khỏi?
Chaeng à, tớ không muốn những ngày cuối đời của tớ lại bị ràn buộc như thế này đâu_Giọng nói khàn đặc của cô cứ thế thốt lên đều đều như đang giằng xé bên trong lòng ngực người kia
  -Nhưng...
  -Tớ xin cậu đó,coi như đây là món quà sinh nhật cuối cùng cậu tặng tớ đi.Được chứ?
Chaeyoung "ừm" một tiếng rồi lấy cớ đi nhanh ra ngoài.Cô đứng trước cửa phòng bệnh, lấy tay che miệng lại rồi nấc lên, nước mắt cứ không ngừng tuông ra, người bị bệnh đâu phải là cô sao cô lại có cảm giác đau khổ thế này,2 chân cô mềm nhũn khuỵ xuống nơi nền gạch lạnh lẽo vô hồn kia.
Ngày ngày ở đây có sự sống và cũng có cái chết, nhưng chẳng hiểu sự sống rốt cuộc là có bao nhiêu mà chẳng sưởi ấm được thế này
nó....thật lạnh...thật sự rất lạnh

Lisa nhìn thấy bóng lưng người kia bước vội ra ngoài, cô biết, cô biết Chaeng ra đấy để làm gì.Từ khi cô bệnh người con gái này đã ở bên cô suốt,và những giọt nước mắt cũng đã vì cô mà rơi quá nhiều.
Cô không thể để Chaeng khóc nữa, vì bây giờ thứ cô muốn là được nhìn thấy Chaeng cười , dù là chỉ còn 2 ngày hay 1 ngày cô cũng đồng ý
———————————————————————————
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện trong sự năng nỉ cùng sự miễn cưởng của Chaeyoung và bác sĩ, Chaeng giúp cô xách túi đồ ở phía sau,cô bước đi 1 cách nặng nề từ phòng bệnh ra khỏi bệnh viện.
Cô bây giờ đã được tự do,cô không còn phải sống những ngày cuối đời với đống dây nhợ kia nữa, cô là người thích tự do, không thích ràng buộc
-Lili xe tới rồi, lên nào
Trên xe Chaeng cẩn thận dặn dò cô đủ thứ, cô vừa nghe Chaeng nói, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài.
Đôi mắt cô đượm buồn khi nhìn những bông tuyết trắng đang rơi...
  -Chaeng này,ngày mai sinh nhật tớ,liệu ngày mai...trời có nắng không nhỉ
  -À...Cái này...Chắc sẽ có đó vì mai là ngày mà thiên thần của tớ sinh ra mà
-Hừm!!Chaeng à thiên thần của cậu...sớm quay lại về trời rồi_Cô đáp lại lời Chaeng mà như đang nói lại với chính mình
Năm nào cũng vậy,cô đều đón sinh nhật trong cái lạnh giá của seoul
Giờ đây đến cuối cùng, cô chỉ mong sẽ được nhìn thấy ánh nắng,nhìn thấy sự ấm áp của seoul
——————————————————————————————————————-
-Lili đến rồi,vào thôi,chị Jennie và Jisoo đợi chúng ta ở trong đó
*mở*
  -Em về rồi
  -Aaa, con bé này, chị nhớ em chết đi được
Cô vừa về đến nhà Jennie và Jisoo liền chạy đến mừng rở ôm lấy cô.Họ đã biết về bệnh tình của cô, nhưng bây giờ việc duy nhất họ có thể làm, là tạo ra cho cô những ngày cuối cùng vui vẻ nhất.
   -Nè hôm nay chị mua nhiều đồ về làm bánh kem và đồ ăn khác nữa, 4 người chúng ta hôm nay sẽ nấu bữa tối được không
   -Lisa cậu ấy...
   -Không sao đâu em cũng muốn nấu ăn, dù gì vui là chính mà
   -Vậy được chị đi coi lại nguyên liệu đã, Jisoo à, đi cùng em.
Jennie và Jisoo cùng nhau đi vào bếp, bỏ lại Lisa Chaeyoung
   -Cậu yên tâm tớ không sao đâu_Lisa quay qua nói nhỏ với Chaeng kèm theo nụ cười nhạt
   -Ừm..._Chaeng vỗ vai cô rồi gật gật đầu vài cái, sau đó cô quay lại vào phòng cất đồ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chị Jennie đừng ném bột em!!!!!
-HAha...Cho em biết thế nào là lợi hại
-Áaaaaa...mặn quá đi mất
-Chaeyoung à khẩu vị của loài sóc chuột như em khác người bình thường lắm đấy
-Ơ ngon thế cơ mà
Trong căn phòng bếp ấm áp, đầy ấp tiếng cười, 4 cô gái trẻ đang cùng nhau "quậy phá" điên cuồng
Chưa bao giờ, nụ cười lại quý giá như lúc này, thế nhưng...chúng ta...còn được nghe thấy bao nhiêu lần nữa...
___________________________________
-Ăn được rồi, mừng chết đi được
-Em đã nói là ăn được rồi mà
-Cảm ơn em vì đã không đem công sức đi chợ của tụi chị đi bỏ hết
-Chị...Thật là
-Lisa ăn nhiều vào đi em
-Nè coi như hôm nay tụi chị đón sinh nhật sớm với em, ngày mai Chaeyoung nó giành em với tụi chị rồi
-Lili trước giờ vẫn của em mà, giành gì chứ
-Cảm ơn mọi người,vì tất cả..._Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của hạnh phúc.Mấy ngày nay cô chưa bao giờ vui vẻ được,hôm nay có lẽ là lần đầu và...cũng có lẽ là lần cuối
-Đừng khóc mà, chị sẽ khóc theo em đó
-Nè tóm lại chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ, dù là bao lâu hay ở nơi nào, bọn chị vẫn sẽ bên cạnh em, chúng ta sẽ bên cạnh nhau
Câu nói của Jisoo vừa nói vừa ôm tất cả các em lại,cả 4 người như 1, họ là gia đình thứ 2 của nhau, từng thời điểm, từng phút giây cũng sẽ nhớ đến nhau
4 giọt nước mắt rơi xuống trên cả 4 gương mặt xinh đẹp,kèm theo đó nụ cười rạng rỡ nơi khoé môi
Những giọt nước mắt của hạnh phúc,niềm vui
...tuy không có hy vọng...
Nhưng như thế đã sao...họ cứ như vậy, cứ trân trọng, nâng niu và trải qua từng phút từng giây bên nhau như thế này
Như vậy đã và đang là điều tốt nhất

...cho tất cả

...trong hiện tại

[Chaelice]Hồi Ức Bảy Ngày Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ