có một điều bất đắc dĩ rằng chaeyoung kéo lisa lên sân thượng vào ngày thời tiết âm độ để làm gì đấy mà chaeyoung gọi nó là giải sầu.
- có đủ bia, soju mà mồi nhậu, cậu còn không mau kể chuyện
- thôi nào, có chuyện gì để kể chứ
- còn không mau nói, tại sao cậu lại chia tay jisoo unnie
vì sao em chia tay jisoo à? em cũng không biết nữa.
tự dưng chẳng ai chịu nghe người kia nói, hoặc cũng chẳng muốn nghe. em cảm giác mọi thứ đi vào ngõ cụt, khi mà em và jisoo cứ im lặng như vậy. em cảm thấy trái tim mình trống rỗng, giống như chẳng còn muốn cố gắng nữa.
- vì sao à, tớ chẳng biết nữa
nó khó hiểu, hoặc do chẳng ai muốn hiểu cả. chỉ là bỗng dưng một người lên tiếng, và một người chấp nhận việc đó với thái độ bình thản đến lạ. có lẽ jisoo thật sự mệt mỏi với mối quan hệ mà theo ý chị nói rằng nó chẳng đi đến đâu cả.
chaeyoung vẫn ngồi im dưới sàn đầy bụi bặm của một góc sân thượng trống, giương ánh mặt nhìn cô bạn cùng tuổi. thật sự chaeyoung chẳng biết nói gì cả, lisa không cần lời khuyên nào, thậm chí còn không chịu hé miệng nửa lời.
- thật sự chaeyoung à, tớ sẽ ổn thôi
lần đầu tiên chaeyoung thấy, nụ cười của lisa vô hồn đến vậy. trong đôi mắt từng chứa cả bầu trời sao ấy, nay lại rỗng tuếch và vô hồn đến lạ lùng.
thì ra, mặt trời vẫn có thể tắt nắng...
BẠN ĐANG ĐỌC
lisoo - déçu
Fanfictionthì ra chính người em tin tưởng nhất, lại không đặt niềm tin vào em