Tôi là Eli Clark, một nhân viên thiết kế đồ hoạ, hiện tại tôi và Aesop Carl - kiểm nghiệm viên mỹ phẩm - đang sống cùng một mái nhà. Hai kẻ thầm lặng bên nhau giữa đô thị sầm uất phồn hoa.
Trời hôm nay không tốt lắm. Những luồng gió lạnh mang theo lời cảnh báo cơn bão sắp đến gần đang càn quét từng ngõ ngách, lá và bụi bay tứ tung, tạt từng đợt vào người đi đường ngược gió. Chiếc sơ mi trắng vừa vặn với tôi thế mà cũng bị thổi đến căng phồng, trở thành cái móc kéo ngược thân thể gầy gò về phía sau. Dưới tác động của gió, tôi cảm thấy lực truyền lên bàn xe đạp dường như không đạt nổi 0.5 newton, dù tưởng chừng sức đạp mình tạo ra đủ để nổi hết mấy đường mạch máu dưới bắp chân. Âm thanh của còi xe công cộng chưa lúc nào thôi ồn ào, hợp xướng với tiếng động cơ khiến giao thông càng thêm hối hả. Người ta đã được dự báo về cơn bão này, tuy vậy, vẫn không ít người vì công việc mà buộc phải có mặt ngoài đường thay vì êm ái nằm cạnh lò sưởi nhâm nhi một tách trà.
Cơn mưa ập đến đột ngột, tầm nhìn của tôi giờ đây hạn hẹp hơn bao giờ hết. Trước mắt chỉ còn một màu trắng xoá màn mưa và những đợt gió tạt nước vào khoé mi cay xè không thể mở lâu. Bánh xe rẽ nước lăn đi chậm chạp, đến khi tôi bước xuống, ngoài laptop và mấy bản sketch đã an toàn trong chiếc cặp da không thấm nước, thì không còn nơi nào trên người tôi khô ráo nữa. Bước chân nặng trĩu bởi những quần áo ướt và tài liệu dày, tôi dắt xe vào bãi đậu, khoá cạnh góc cột. Nhét chìa khoá xe vào ngăn cạnh của cặp da, tôi vừa nhấc cơ thể ì ạch đi, vừa lần mò chìa khoá phòng trong túi. Bởi cả người đã ướt mem, tôi chọn cách đi thang bộ để không phiền lao công tốn thêm thì giờ lau chùi dấu chân đen đúa và những vệt nước trũng đọng chồng lên nhau trong sàn thang máy.
Mất một khoảng thời gian để đi từ tầng hầm xe lên đến lầu bảy, hơi thở phào nhẹ nhõm (cuối cùng cũng đến rồi) hoà lẫn vào nhịp tim dồn dập (đi cả trăm bậc thềm), tôi run run tra chìa vào ổ, không có tiếng •cạch• quen thuộc nào phát ra, nghĩa là cửa không khoá.
"Anh về rồi."
Tôi lần lượt co từng chân lên và cởi giày, trong khi chờ người mang ra một chiếc khăn lông. Không để tôi phải chờ lâu, em bước đến, bàn tay nằm bên dưới lớp vải mềm mại bao quanh lấy tôi, phủ tấm khăn từ đỉnh đầu xuống lưng lửng tấm lưng đang dính chặt vào áo sơ mi. Tôi tự giữ lấy khăn, còn em giúp tôi cởi ra chiếc áo ướt. Em cao hơn tôi một chút, nên khi tôi ngước mặt liền bắt được đôi mắt trầm tĩnh nhìn tôi trìu mến. Tôi tự hỏi liệu điều gì ở tôi lại thu hút được con người tuyệt mỹ đang đứng trước mặt này yêu và chấp nhận bên cạnh? Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của em, nhưng nó quá nhiều, khiến tôi cảm thấy mình như lọt thỏm trong khoảng tình mênh mông ấy.
"Anh có vẻ siêng làm hơn trong ngày bão, nhỉ?"
Giọng em luôn điềm đạm nhưng giờ thì mang một chút giận dỗi, đôi lông mày hơi nhíu lại khi nhìn cái quần rỏ xuống sàn cả đống nước. Nhanh chóng bắt kịp tâm tư của chàng trai khiết phích đối diện mình, tôi gấp gáp cởi quần ra - tất nhiên đã quấn khăn bên ngoài - thì mắt em mới dịu lại một chút. Tôi có thể đoán được người lau vũng nước này và lau luôn cả ngôi nhà trong tuần kế tiếp nữa sẽ là ai, kẻ "không nghe lời" thì luôn bị phạt như thế đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
EliAesop | Đích đến của tình yêu là tình yêu mãi mãi. [ĐÃ DROP]
Roman d'amourHai kẻ yêu quá vụng về.