3. Flashback (1).

211 17 1
                                    

Xin chào, tôi là Eli Clark - một sinh viên đại học năm cuối.

Naib, tôi, Vera, Martha quen biết nhau qua một tựa game (mua sắm, trang trí nội thất, bịt mắt bắt dê, cúc hà, thời trang trá hình) sinh tồn: Identity V. Naib rất thích chinh phục giải thưởng - vừa vinh quang vừa có tiền - nên anh đã đăng kí dự thi cuộc đấu 4v1 online, đó cũng là lý do chúng tôi chúi mũi vào màn hình điện thoại với hai tay và miệng không ngừng hoạt động ở một góc quán cà phê.

"Hai cổng đều mở rồi! Thợ săn camp gắt lắm, đừng quay lại!!"
"Cứu được Vera chúng ta sẽ là quán quân, thoát ba phải đấu thêm một trận nữa.."
"Mày còn cú đâu mà đòi cứu người? Gần quá nửa rồi!"

Tôi điều khiển nhân vật "Nhà tiên tri" chạy về phía chiếc ghế màu đỏ duy nhất nổi bật nằm giữa bản đồ, thật may mắn là dù hết cú thì tôi vẫn còn Tide Turner. Đồng đội thay nhau chửi tôi điên vì sự liều lĩnh, nhưng nếu tôi đã quyết định quay lại thì hai người đứng hai bên cổng kia cũng sẽ chấp nhận vì thằng ương ngạnh này mà cược một ván.

"Lính Thuê" của Naib còn hai găng tay, anh cùng tôi chạy đến, giúp lôi kéo sự chú ý của thợ săn, tạo cơ hội cho tôi giải thoát Vera. Đôi mắt đỏ ngầu của thợ săn không làm khó được Naib, anh điều khiển nhân vật ngon như cách anh nấu mấy dĩa mồi vào mỗi chiều trong quán rượu. Khi thợ săn kịp phát hiện sự sơ sảy của mình đã đem lại hậu quả gì, hắn dịch chuyển về ghế và đó cũng là lúc Naib nhảy thẳng xuống hầm ngay sau khi quạ bay ồ ạt trên đầu anh báo hiệu ba đứa tôi đều thành công vào cổng.

"Em liều quá Eli.."
"Nó liều nhưng đứa kite muốn đẻ là tao nè!!"

Martha nghiêm túc đến mấy cũng phải bật cười trước Naib. Tuy có chút thô lỗ, anh lại là một leader giỏi giang và luôn khiến đồng đội tin cậy, nếu người hỗ trợ không phải là anh tôi cũng chẳng dám làm liều. Không chỉ là trận thắng cuối cùng của cuộc thi, mà đây có thể sẽ là lần cuối clan chúng tôi tham gia bất kì giải đấu nào. Ai cũng có cuộc sống riêng và những dự định cần đổ dồn tâm huyết vào hơn là những việc chỉ mang lại giá trị tinh thần. Tiền thưởng sẽ được chia thành bốn phần, tuy nhiên cả tôi, Vera và Martha đều đồng ý gửi gắm nó cho Naib. Xương đầu gối anh bị chấn thương do tai nạn giao thông, con đường đua xe của anh đành phải khép lại, điều đó không có nghĩa chúng tôi không thể giúp anh mở ra một cánh cửa khác.

Trong lúc đang vui vẻ lắng nghe Vera tự hào kể về dự án thành lập nhãn hiệu nước hoa với chị song sinh và rủ rê Martha làm cổ đông, tôi thoáng thấy Naib ra ngoài nói chuyện cùng ai đó qua di động. Tất nhiên tôi đã mặc kệ chi tiết đó để cùng đồng đội hẹn nhau chỗ ăn mừng chiến thắng.

Đêm xuống, làn sương lạnh mỏng manh không đọ được với khói nóng của hàng chục vỉ nướng cuối đường lững thững trôi và hơi thở đầy cồn bay tràn trong không khí. Bốn đứa say bí tỉ bợ đỡ lẫn nhau như những cái thây ma đi xiêu vẹo. Giữa con hẻm tối, chúng tôi chỉ còn là mấy cái bóng dài ngoằn, đen thui, ồn ào, đạp trúng chân nhau rồi lại phá lên cười. Naib không chán luyên thuyên về ngày đi rút tiền thưởng, anh nói sẽ sửa sang quán rượu lề đường của mình thành thể loại bốn năm sao thượng hạng, Martha đập vai anh và cười rú lên, có lẽ chị chưa từng nghe ai nổ banh nóc mà tự tin như Naib. Tôi lặng lẽ nhìn Vera, cô ấy chớp mắt, khuôn mặt xinh xắn đó dường như nuốt hết từng nụ cười của Martha.

EliAesop | Đích đến của tình yêu là tình yêu mãi mãi. [ĐÃ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ