''nếu không được thì thôi ạ.''park jihyo thở dài, đã là cửa hàng thứ ba từ chối em rồi, chuyện là jihyo muốn kiếm một công việc làm thêm vào buổi sáng, vì công việc hiện tại của em là vào buổi tối, nó thật sự không ổn chút nào
con đường về nhà park jihyo có một căn hẻm nhỏ, nếu đi qua lối đó thì không cần phải đi đường vòng ngoài kia, vì nó xa hơi ấy, nhưng làm việc đến đêm mới về thì park jihyo rất mệt mỏi, em không đủ sức leo lên bậc thang để đi còn đường trên kia, buộc phải đi con đường này thôi, dù có hơi sợ nhưng jihyo chính là muốn nhắm mắt mặc kệ.
đã bảo cố gắng về sớm rồi, nhưng không ngờ phải ghé cửa hàng kia hỏi chuyện tuyển nhân viên nên jihyo mới ra về muộn đến thế
hiện tại là 22h30, con đường hôm nay vắng hơn hẳn mọi khi, lần trước im nayeon có ghé, lúc đi qua con đường này nayeon cũng nói với jihyo rằng nên hạn chế đi, ngay cả camera an ninh cũng không có, thế mà lúc đó park jihyo chỉ cười hì hì luôn miệng bảo rằng không sao
thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, park jihyo hôm nay thật sự đã gặp biến thái.
jihyo hét lên một tiếng, cái lúc mà thằng đàn ông trước mặt em đang mở chiếc áo khoác to xụ ra để khoe thân thể ấy...
thay vì thằng điên đó đang cười khoái chí vì hù doạ được em, ngờ đâu park jihyo bỏ bàn tay che nửa con mắt ra, đứng nghiêm chỉnh lại khoan tay vào, khuôn mặt có chút giễu cợt:
''chỉ bằng trái ớt thôi hả ?''
''...''
''tránh ra dùm đi, trước khi tao khiến mày hết cơ hội nối dõi đấy !''
giọng điệu châm chọc của park jihyo nhắm thẳng vào tên biến thái khiến nó phải ngượng ngùng mà khép nép lại, sau đó tự dưng đùng đùng nổi giận: ''mày thật sự không sợ sao??''
''hơ, tao mà sợ thì sao lại đi đường này? tao đã từng học karate một thời gian rồi, mau cút đi trước khi bị tao cho ăn đạp'' park jihyo chỉnh lại túi xách, sau đó bước qua tên biến thái nhằm bỏ đi trước
thật ra thì em cũng hơi sợ, chỉ mạnh miệng thế thôi nhưng đôi chân vì thế mà trở nên hấp tấp, nhanh chóng rời khỏi đây
tên biến thái cảm thấy bị sỉ nhục nên gã điên cuồng kéo jihyo lại, gã nắm vào dây túi xách của em
''yah! mau bỏ raaa''
park jihyo sợ đến phát khóc, em thật sự đang rất mệt mỏi, nhưng cố gắng dồn sức lực vào chân trái, chuẩn bị tư thế đá hắn ta một cái...
đột nhiên có người nào đó kéo khuỷu tay em dồn về đằng sau rồi đạp cho tên biến thái một cú bay tít ra xa, khiến gã đau đớn ôm bụng bỏ chạy.
thật may mắn biết bao, lúc này jihyo mới bình tĩnh lại, ánh mắt phủ một màn sương nên nhìn không rõ người trước mặt, chỉ là dáng vẻ chàng trai cao lớn, đôi mũ lưỡi trai màu đen, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Help Yourself •
RandomCó một ngày tôi đối xử với bạn theo cách mà bạn vẫn thường đối xử với tôi Ồ lạ ghê, bạn quạo rồi kìa. • Help: cứu • Yourself: bản thân tôi • Help yourself: "hãy tự nhiên" ! ❌ Tên cũ: Dream Glow ©Chiusky #210721