Tiếp tục nói về quá khứ của Lili nha mọi người. À quên không nói với mọi người ở nơi này công nghệ khoa học tương đối hiện đại nha
Khi chạy vào rừng được một lúc, Lili dừng chân lại thở dốc. Cô ngoảnh lại phía sau và yên tâm rằng đã cắt đuôi chúng được một đoạn. Lili tháo dây buộc trên mái tóc mềm mại xuống, bật định vị lên để bố mẹ cos thể xác định được vị trí của cô
Flash back
Ahri: con gái, ta bảo nè
Lili: Có chuyện gì vậy mẹ
Ahri: Ta có thứ này muốn đưa cho con
Bà lấy trong túi ra một chiếc dây buộc tóc có màu lam. Lili khó hiểu nhìn mẹ, nó chỉ là dây buộc tóc thôi mà? Thấy vẻ mặt cô như vậy, bà cười nhẹ giải thích
-Mẹ biết con nghĩ nó chỉ là một thứ đồ bình thường nhưng thực ra, bên trong có gắn thiết bị định vị. Ba mẹ sẽ biết con ở đâu, cho nên khi cần nhớ bật nó lên nhưng chỉ sử dụng được một lần thôi đấy!
Bà đặt chiếc dây vào trong đôi bàn tay nhỏ bé của Lili
Lili: Dạ vâng con biết rồi. Con sẽ giữ nó thật cẩn thận
Quay lại hiện tại
Đột nhiên trời đổ cơn mưa. Sấm chớp vang lên dữ dội. Lili liền chạy vài một căn nhà gỗ bỏ hoang ở gần đấy để trú mưa. Trong cơn mưa cô vô cùng sợ hãi, đói, mệt và muốn khóc. Cũng đúng thôi, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn cái gì. Cô ngồi co ro lại một góc vì sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra mình. Sấm chớp ngoài trời thì cứ thế mà vang lên đùng đùng khiến cô càng thêm phần sợ hãi
Lili: Cha... Mẹ... Hai người đâu rồi.... Con sợ quá
Quay lại chỗ bọn người kia. Khi chúng đem thức ăn vào thì không thấy cô đâu
Đe 1: Lão đại nguy rồi
???: Có chuyện gì?
Đe 1: Nó... Nó trốn mất rồi
???: Cái gì mau đi tìm nó về cho ta mau lên
Tại nhà Lili
GV: Ông bà chủ ơi! Có... có tín hiệu định vị của tiểu thư
Ahri: Cái gì? Thật sao?
GV: Dạ vâng
Wu: Con bé đang ở đâu
GV: Khu rừng nguyên sinh
Wu: Được mau gọi trực thăng đến cho ta
GV: Vâng
Sau khi trực thăng đến cả Ahri và Wukong đều leo lên trực thăng và xuất phát
Ahri: Lili mong con vẫn ổn
Quay lại chỗ Lili
Lúc này cô đang ngồi co ro lại một chỗ. Quần ái thì ướt sũng. Cả cơ thể run lên vì lạnh.
Bỗng cánh cửa mở toang ra
???: Trốn đi như vậy là không tốt đâu nhé
Lili lúc này cố gắng đứng dậy để chạy nhưng cô kiệt sức rồi.
???: Sao vậy không chạy nữa sao?
Càng nói hắn càng tiến gần lại phía cô. Hắn tiến một bước thì cô lùi một bước cho đến khi lưng cô chạm tường
Lili: Tránh xa tôi ra
???: Bị như vậy rồi mà vẫn mạnh miệng gớm. Nếu đã vậy thì...
Chưa nói hết câu hắn đã dùng tay xé toạc bộ trang phục của cô ra
Lili: Ngươi... Ngươi làm cái gì vậy
???: Đây là hình phạt vì dám bỏ trốn. Mau vào đây
Đe: Dạ thưa lão đại có chuyện gì không?
???: Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn cô ta
Đe: Thật sao
Lili: Không! tránh xa tôi ra
???: Tôi thật muốn thử cảm giác ăn một loli sẽ thế nào đấy
Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Một tên giữ tay cô lại cho lên đỉnh đầu. chúng bắt đầu hôn lên thân thể, đùa nghịch với ngực cô. Một tên đâm 1 ngón tay vào tiểu huyệt của cô.
Lili: A... đau quá! Mau dừng lại đi
Đe: Mới chỉ là dạo đầu thôi
Tiếp đó hắn cho thêm 1 ngón, 2 ngón nữa vào
Lili: Làm ơn dừng lại đi- Cô bắt đầu khóc, sự sợ hãi chiếm hết tâm trí cô
Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mưa to, gió lớn càng khiến cô trở nên sợ hơn. Sau đó hắn ta rút ngón tay ra. Cô tưởng mình đã được thoát nhưng không... Hắn bắt đầu cởi đồ ra và để lộ ra dương vật đang cương cứng. Chúng quả thực có kích cỡ rất to khiến cô sợ hãi
Lili: Không... Ngươi định làm gì? Tránh xa ta ra
???: Yên tâm sẽ chỉ đau một chút thôi
Lili: Không... đừng mà làm ơn
Khi hắn định tiến vào trong cô thì
Đoàng- Viên đạn trúng vào chân của tên cầm đầu. Vài viên nữa được nổ ra trúng vào những tên còn lại
???: Khốn khiếp thật! Chạy thôi
Wu: Muốn chạy sao đâu dễ vậy. Mau bắt lấy chúng
Sau khi bắt được tên cầm đầu
Wu: Chả phải là Goro đây sao?
Go: Phải là ta đó thì sao?
Goro là giám đốc của công ty từng cạnh tranh với công ty Wukong nhưng nay đã bị phá sản
Wu: Tại sao ngươi làm vậy? Con bé đã làm gì sai?
Go: Nó không sai nhưng nó là con gái của ngươi. Nếu không vì ngươi công ty ta đã không bị phá sản
Ahri: Nực cười! Đó là do ngươi. Giờ lại đổ lỗi cho bọn ta sao! Đồ hèn!
Wu: Được rồi! Người đâu đưa hắn đến cảnh sát đi
Nói rồi rất nhiều vệ sĩ lao lến đưa hết bọn chúng đi. Ahri chạy đến ôm chầm lấy Lili
Ahri: Bọn chúng dám làm chuyện đồi bại này với con sao? - Ngay lập tức Ahri khoác cho Lili một cái áo có thể che phủ được toàn thân
Lili: Mẹ... Con.... con sợ quá- Cơ thể cô vẫn run lên từng hồi
Ahri ôm cô vào lòng và dỗ dành
Ahri: Không sao! Không sao nữa rồi! Có ta ở bên con đây
Sau đó tất cả bọn họ cùng nhau đưa Lili đến bệnh viện kiểm tra tổng thể xem có bị sao không
Bác sĩ: Cô bé không sao rồi
Ahri: Thật vậy sao? May quá!
Tối hôm đó khi cô đang ngủ thì đột nhiên có sấm chớp khiến cô ngay lập tức bật dậy, cái kí ức kinh hoàng ấy lại ùa về trong tâm trí cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô bắt đầu khóc.
Ahri: Con sao vậy Lili
Lili: Con sợ lắm
Ahri ôm cô vào lòng
Wu: Có lẽ sấm chớp đã gợi lại cho con bé những thứ mà nó không muốn nhớ.
Ahri: Có lẽ vậy! Nó mới mấy tuổi đầu mà đã phải trải qua cú sốc như vậy thật hơi quá sức
~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~
Ai: Chuyện là vậy đó
Tul: Bảo sao em ấy lại sợ sấm chớp đến vậy. Mà sao em biết vậy Ai
Ai: Hồi em sang nhà nó chơi tình cờ gặp bố mẹ nó đang bàn về việc đó
Tul nhíu mày khó hiểu: Họ bàn gì vậy?
Ai: Họ định mời bác sĩ tâm lí về để giúp cậu ấy quên đi cái kí ức đó
Tul: Vậy sao?
Ai: Vâng. Nhưng chỉ tiếc là không thành công
Tul: Sao vậy?
Ai: Em cũng không rõ. Chắc là do cái kí ức đó khiến cậu ấy không thể quên được
Tul: Cũng đúng thôi. Nó kinh khủng vậy mà
Ai: Ừm! Thôi không có gì thì em về trước nhé
Tul: Về cẩn thận
Sau đó Ai đi về. Lúc này Tul ngồi ngẫm nghĩ lại những gì Ai vừa nói. Trong lòng anh bỗng cảm thấy thương cảm cũng như muốn bảo vệ cho cô gái này.