~Tại bệnh viện~
Tul và Lili đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi với không khí căng thẳng. Đặc biệt là Tul, người con gái anh yêu ở trong kia không rõ sống chết, làm sao mà yên lòng được
Cạch
Cánh cửa trắng của căn phòng bật mở. Vị bác sĩ áo trắng bước ra ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai người. Tul và Lili lần lượt đứng dậy khỏi ghế ngồi
Tul: Cô ấy sao r bác sĩ?
Bác sĩ im lặng một lúc, hai người hồi hộp đợi câu trả lời, đôi mắt ánh lên đầy hy vọng
Bác sĩ cúi đầu: Chúng tôi rất tiếc... cô ấy mất máu quá nhiều nên... không thể qua khỏi
Chỉ một câu cũng đủ để làm Tul và Lili sốc tới cỡ nào
Không qua... tức là chết ư? Tul lẩm bẩm rồi hét lên một cách bất lực: Không... chắc chắn không phải! Ông nói dối!!!!
Tul nắm cổ áo bác sĩ. Lili vỗ vai anh: Anh thôi đi...cô ấy đi thật rồi...
Từng giọt nước mắt lăn trên má Lili. Butt là bạn thân của cô. Chuyện này quả là một mất mát lớn
"Butt...em bỏ anh mà ik sao...? Xin em... quay lại với anh đi"_Tul đau khổ
Từ ngày hôm đó, Tul suy sụp tinh thần nặng nề. Anh bỏ bê cả công việc, ba mẹ mà lao đầu vào rượu. Anh luôn tự dằn vặt chính thân mình, uống rượu để tạ lỗi với Butt
-Cái thằng này, suốt ngày rượu! Có thôi ngay đi không_Bố Tul giật phăng chai rượu ra khỏi tay anh
Mẹ Tul rất buồn khi thấy con mình ra nông nỗi này
Mẹ Tul: -Mẹ biết là con nhớ con bé...nhưng cũng đừng làm vậy, con bé ở trên kia sẽ không vui đâu. Con đừng tự trách mình nữa Tul à...
Tul: Nhưng con...
Mẹ Tul: -Sắp tới đám cưới của con và Lili rồi, con nên chuẩn bị đi, đừng để nhà bên đó thấy con trong bộ dạng này
Hai người quay đi, anh ngồi trong phòng một mình, ngả đầu ra chiếc ghế sofa
Tul nghĩ thầm:* "Lili sao? Chính vì cô mà Butt phải chết...cứ đợi đó, tôi sẽ trả món nợ này hộ Butt. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"
~Ngày diễn ra lễ cưới~
khách khứa đến rất đông, gia đình hai bên thì rất vui còn hai nhân vật chính của chúng ta thì hẳn là rất khó chịu. Thứ nhất là cứ phải cười đến cứng cả quai hàm. Thứ hai là cứ phải giả bộ tình tứ này nọ trước mặt người ta để không làm bẽ mặt bố mẹ. Mắc mệt!
Sau khi tiệc tan, khách khứa đã về hết, Lili và Tulen trở về căn biệt thự được mua riêng cho hai người
Lili uể oải thay bộ váy cô dâu rườm rà. Khi vừa ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ màu xanh thì Tulen đã lao đến, kéo cô nằm xuống giường trong một nốt nhạc. Lili chưa kịp phản ứng hay nói năng gì thì đã bị anh chặn họng bằng một nụ hôn so deep. Lưỡi anh như con rắn khuấy đảo linh hoạt trong miệng cô. Sau khi nuốt gần hết không khí của cô, anh mới chịu tha
Lili đỏ mặt hỏi: Anh...anh định làm gì?
Tul cười nham hiểm: làm điều mà các cặp đôi làm vào đêm tân hôn
Ngay lập tức, Tul trói tay Lili lên đầu giường, thô lỗ xé toạc cả bộ quần áo. Thân hình kiều diễm của thiếu nữ phơi bày ra trước mắt. Tay anh lần mò khắp cơ thể cô
"Thôi...mình xong rồi"_Lili nghĩ thầm
Cả đêm hôm đó, trong căn phòng của vợ chồng mới cưới vang lên những âm thanh ái muội. Tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng cầu xin, tiếng khóc của người phụ nữ và cả tiếng da thịt va chạm mỗi lúc một nhanh...
Au: Còn lại tự tưởng tượng nha hihi:>
Sáng hôm sau
Lili tỉnh dậy, trên làn da trắng nõn của cô là những dấu hôn chằng chịt. Hạ thân bên dưới đau ê ẩm, tinh dịch chảy ra hoà cùng với màu đỏ của máu xử nữ. Cô khóc thút thít khi nhớ lại đêm qua, anh không bôi trơn mà cứ thế tiến thẳng vào làm cô đau đến chết đi sống lại, dù cô có van xin thì những từ ngữ đó cũng không lọt vào tai anh. Đau đớn, tủi nhục là hai từ thích hợp nhất để diễn tả tâm trạng của cô hiện giờ. Lili đã mất đi cuộc đời của một đứa con gái trong trắng. Đúng lúc này Tul từ nhà tắm bước ra
Tul: Dậy rồi sao?
Lili không nói gì. Cô quấn chiếc khăn quanh người rồi cố gắng hết sức bước vào trong nhà vệ sinh. Thấy vậy Tulen có chút tức giận
Tul: Tôi hỏi mà cô không trả lời?
Lili: Anh im đi! Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Đêm qua anh hành tôi chưa đủ sao?
Tul: Đó mới chỉ là bắt đầu thôi còn nhiều điều đang chờ cô lắm
Nói rồi anh bỏ đi. Cô vào phòng tắm ngâm mình trong bồn, cố rửa sạch đi những dấu vết của cuộc ân ái. Sau đó cô mặc quần áo có cổ nhằm che đi những dấu vết ấy ( Đang mùa đông). Xong xuôi cô từ từ bước xuống nhà.
Quản gia: Krixi
Kri: Cô chủ cô xuống ăn sáng đi
Lili: Tulen đâu?
Kri: Dạ thưa cậu chủ đã đi làm rồi ạ
Lili: Em ít tuổi hơn chị mà chị Krixi, Chị cứ xưng hô bình thường đi. Đừng gọi em là cô chủ nữa, nghe gò bó lắm, gọi Lili được rồi
Kri: Nhưng như vậy thì...
Lili: Không sao đâu. Mà chị ngồi xuống ăn cùng em luôn đi cho vui
Kri: Em cứ ăn trước đi, lát chị ăn sau
Lili: Đi mà- Cô nhìn Krixi bằng 2 con mắt long lanh
Krixi cũng phải phì cười vì sự đáng yêu của cô gái này
Kri: Được rồi
Sau đó hai người cùng ngồi nói chuyện và ăn với nhau. Bỗng cô có điện thoại- Là Tulen. Thấy vậy cô tắt luôn chuông đi. Krixi thấy lạ bèn hỏi
Kri: Sao em không nghe máy
Lili: Số lạ gọi thôi chị mà em có thói quen không nghe khi số lạ gọi đến
Kri: À vậy sao. Lát em muốn đi đâu thì bảo Zephys nó đưa đi nhé
Lili: Vâng
Đến trưa khi cô đang ngồi trên phòng thì Tulen tức giận bước vào
Tul: Sao sáng nay tôi gọi cô không nghe máy
Lili: Tôi nghe hay không là quyền của tôi. Anh có quyền ngăn cấm?
Tul: Cô...Hừ cô được lắm
Lili: Không còn gì nữa thì tôi ra vườn đây
Tul: Khoan đã, ai cho cô đi
Lili: Anh còn muốn gì nữa
Tul: Thay đổi lại cách xưng hô đi. Gọi tôi bằng anh xưng em
Lili: Không thích
Nói rồi cô bỏ đi để lại cho Tulen một cục tức trong lòng
Tul nhếch mép nghĩ thầm: Thật cứng đầu!