Ryujin đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, em chỉ thấy những mảng trống huơ trống hoác.
Những giấc mơ như thế, lặp đi lặp lại, kéo dài qua ngày tháng. Mỗi lần như vậy, em lại bật khóc.
Khóc rất nhiều.
Chúng giống như một cơn ác mộng. Vô thanh.
Trắng xóa; và điêu tàn.
Em thường xuyên thức giấc lúc giữa đêm.
Và, gọi tên anh.
Soobin. Choi, Soobin.
Nhưng anh không ở đây.
Chỉ có tiếng của một mình em, va đập giữa bốn bức tường cô độc.
Trót lòng hóa thành tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「binryu」selcouth.
FanfictionGiá mà ta thiếp đi một chốc Tỉnh dậy thấy người đang nắm tay. ___ {txt soobin ✘ itzy ryujin}