Soobin bảo tháng sáu anh sẽ về.
Thế mà giờ là tháng tám, và anh trễ hẹn.
Không sao, em nhủ thầm, tự lẩm nhẩm hát một đoạn đã từng nghe được ở buổi nhạc kịch cuối tuần trước. Hôm nay trời xanh rất xanh, cây hoa quế dưới hiên nhà đã trắng xóa, vài bông hoa mỏng mảnh bị gió thổi rơi xuống khô khốc trên sân.
Tâm trạng em tốt lên vài phần.
Ryujin theo chân Lia ra cánh đồng lúa mạch vừa gieo mầm, vừa kể về Soobin cho chị nghe. Em kể về anh với một niềm vui mơ hồ. Về những điều mình đã viết trong lá thư chưa kịp gửi. Chú mèo nhà ông hàng xóm có bộ lông xám đỏng đảnh. Những bông hoa quế nở trước mùa. Và về một Florence thiếu vắng đến xa lạ.
Lia không nói gì, chị chỉ lắng nghe và thi thoảng khẽ vén lọn tóc qua bên tai cho em.
Nhưng đến khi sắp về đến nhà, nơi con dốc đổ xuống vài mét có bụi hoa dại trồng hai bên, Lia đột nhiên dừng lại và nhìn em rất lâu, ánh mắt dài như một thước phim buồn quay hỏng.
Chị khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
「binryu」selcouth.
FanfictionGiá mà ta thiếp đi một chốc Tỉnh dậy thấy người đang nắm tay. ___ {txt soobin ✘ itzy ryujin}